Và có tồn tại một cuộc sống bên ngoài khu rừng kia?
Tôi có thể nghe thấy lũ sinh vật của Vùng vô định tru lên. Âm thanh
vuột qua lớp tuyết ảm đạm lọt vào cánh cửa sổ. Tôi lại nghĩ rằng cuộc sống
của chúng chẳng có gì là phức tạp, dễ dàng hơn chúng tôi rất nhiều. Tôi tự
hỏi tại sao chúng tôi cứ phải chống lại chúng, tại sao cứ phải đấu tranh với
chúng mà không chấp nhận định mệnh của mình.
Chẳng quan tâm đến hậu quả ra sao, tôi chuồn ra khỏi phòng, đi dọc
các dãy hành lang rồi trèo lên cầu thang dẫn về chỗ Kẻ lạ mặt bị giam giữ.
Tôi đang định xô cái người vừa cản đường tôi thì nhận ngay ra đó là
Cassandra.
Cô ấy bước ra từ căn phòng cũ của Travis.
- Cass à? Cậu làm gì ở đây thế? - Tôi nhoài người lên ôm choàng lấy
cô. Cô chống lại nhưng cánh tay yếu quá nên trượt ra khỏi tôi.
Đã vài tuần chúng tôi không gặp nhau, đã vài tháng trôi qua chúng tôi
không ngồi bên nhau như lúc trước khi mẹ tôi đi vào Vùng vô định. Lần
đầu tiên tôi nhận ra rằng chúng tôi mới xa cách làm sao và tôi đã nhớ tình
bạn của mình biết bao nhiêu, nhớ cái người đã cùng tôi chia sẻ những nỗi
đau đớn và sợ hãi.
Cô ấy để tôi đi trước rồi kéo cánh cửa sau lưng chúng tôi đánh cạch
một cái. Nguồn sáng duy nhất từ dãy hành lang chật hẹp tắt ngúm.
- Mình ở đây là vì Travis. - Cô ấy bảo tôi.
Hơi thở của tôi nghẹn lại. Những ý nghĩ về Kẻ lạ mặt bất ngờ bị lấn
át.
- Cậu ấy khỏe chứ? Cậu ấy về lại trên gác à?
Cô gật đầu, tay xoắn vào tóc và cắn chặt môi.