đấy là biểu hiện của tình yêu và sự sở hữu. - Làm sao Harry cầu hôn cậu
được khi mà cậu đã đính ước rồi?
Cô hất đầu sang một bên giống như cả thế kỷ nay mới nhìn thấy tôi
lần đầu vậy.
- Xơ Tabitha cho mình lựa chọn quyền kết thúc lời đính ước. Họ
không chắc liệu anh ấy có qua nổi hay không và cho dù nếu có qua khỏi thì
cũng thành què quặt. Vì thế anh ấy không thể làm một người chồng đúng
nghĩa để chăm lo cho vợ được. Mình chỉ đến thăm anh ấy vì lòng trung
thành và tình bạn. Cũng giống như cậu thôi.
Dĩ nhiên Cass sẽ còn đến thăm Travis vì cậu ấy cần điều đó, cho dù
họ còn yêu nhau hay không. Tất cả chúng tôi biết nhau từ lúc mới sinh ra,
lớn lên cùng nhau thân thiết như người một nhà vậy.
- Thế sau đó thì có chuyện gì? - Tôi hỏi cô.
Ánh mắt cô trở nên khó nhọc.
- Harry cầu hôn cậu chứ không phải mình.
- Nhưng tại sao mới được chứ? - Giọng tôi gấp gáp và tuyệt vọng.
Cơ hàm cô khẽ gợn lên. Cô nhún vai, ngoảnh mặt đi chỗ khác.
- Lẽ ra không nên như vậy. - Tôi bảo cô. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy
Cass như thế: u sầu và căng thẳng.
- Như thế đấy... - Cô nói.
- Nhưng cậu yêu Harry còn mình thì... - Tôi ngừng lại và cả hai chúng
tôi đều biết tôi định nói gì.
- Cậu yêu Travis. - Cô kết thúc hộ tôi.