Tôi chỉ có thể đứng như trời trồng, hai tay thõng xuống. Tôi cũng để
đầu mình gật xuống. Đây không phải lần đầu tiên trong ngày tôi thấy chân
mình rủn ra và trong lòng trống rỗng. Làm sao tất cả mọi chuyện lại trở nên
tồi tệ nhanh đến vậy được?
- Mình xin lỗi. - Cuối cùng tôi thì thầm.
- Mình biết cậu không cố ý như thế. - Cô đặt tay lên tôi. - Cũng như
mình không cố ý yêu Harry.
Tôi không dám nhìn vào mắt cô ấy. Tôi không dám để cô ấy nhìn thấy
sự lưỡng lự trong ánh mắt tôi. Bởi vì tôi biết mình cố ý làm như thế. Tôi
chưa bao giờ thôi khao khát Travis, ngay cả lúc nhìn thấy Cass ở bên cậu và
khóc bên giường cậu. Lúc nào tôi chẳng hiểu một điều rằng họ đã đính ước
với nhau, rằng tôi đã xúi giục Travis phá bỏ lời thề, xúi giục cậu chối bỏ
người bạn thân nhất của tôi để đến với tôi và cậu đã yêu tôi đến nỗi dám
làm cả việc đó.
Tôi choàng tay lên nhưng cô hất ra, da thịt lạnh giá của cô trượt khỏi
tay tôi.
- Mình chỉ không hiểu rằng tại sao chúng ta lại không thay đổi điều
này. Nếu mọi thứ không nên diễn ra như thế, nếu tất cả chuyện này không
phải là những gì mà chúng ta muốn...
- Harry đã cầu hôn cậu, Mary. - Cô nói qua kẽ răng. - Anh ấy đã lựa
chọn. Anh ấy đã lựa chọn cậu mà bỏ qua mình. Và nếu anh ấy cứ nhất định
muốn mình phải cưới Travis thì có lẽ mình cũng sẽ phải làm thế!
Ngữ điệu gay gắt của Cass làm tôi thấy sợ. Trước nay cô ấy vẫn là
một cô gái vô tư lự, một người hạnh phúc, luôn muốn đẩy nỗi lo lắng, muộn
phiền sang một bên cơ mà.
- Nhưng chúng ta có thể thay đổi được điều này, Cass. - Tôi nghiêng
người về phía cô. - Mình sẽ nói chuyện với Harry. Mình sẽ bảo cậu ấy rằng