Tôi lắc đầu hoài nghi.
- Nhưng cậu đã nói rằng cậu yêu Harry và cậu đã sẵn sàng ở bên anh
ấy. Tại sao chứ?
Một lần nữa cô lại nhún vai.
- Mình đang làm điều tốt nhất cho anh ấy, và cho cả ngôi làng này
nữa. Mọi chuyện phải diễn ra như thế, Mary ạ. Sẽ phải như thế.
Tôi muốn chụp lấy cô mà lay mà lắc cho cô hiểu ra vấn đề. Giọng cô
nghe giống hệt xơ Tabitha, cứ như thể cô đã nhận thức thấu đáo được những
điều mà cô đã lựa chọn cho tất cả chúng tôi. Tôi nhận ra tầm ảnh hưởng của
xơ Tabitha mới to lớn đến mức nào. Bà ta đã thắt chặt chúng tôi vào cái
niềm tin ấy.
Tôi mở miệng định tiếp tục tranh cãi với Cass, nhưng nhìn vào đôi
mắt hung dữ của cô, tôi thấy nản lòng. Lần đầu tiên người bạn thân nhất đã
làm tôi sợ.
Nhưng cô nói cũng đúng. Cho dù tôi có từ chối Harry đi chăng nữa,
Travis cũng không bao giờ cầu hôn tôi. Cậu ấy sẽ không bao giờ muốn anh
trai mình phải xấu hổ hay đau đớn. Có vẻ như mọi cánh cửa cuộc đời tôi đã
đóng sầm lại rồi. Lựa chọn của tôi không phải là Harry mà cũng chẳng phải
là nhà thờ.
Vai tôi trĩu xuống, tôi khẽ khàng.
- Được rồi. - Tôi bảo cô thế.
Cô gật đầu nói.
- Cậu phải để cho Travis được yên. Ngay bây giờ. Ngay hôm nay.
Ngay ở nơi này!