Cass đứng sau tôi, rõ ràng là đang phân vân. Nhưng thay vì giải thích
mọi điều, tôi bước ra cửa sổ rồi gí sát mắt xuống bậu cửa cho đến khi nhìn
thấy những dấu tay, rồi cả những chữ viết rất rõ. Tôi bước lại gần hơn, hơi
thở phà sát mặt kính. Những chữ cái hiện lên trong lớp sương mù bám vào
bề mặt.
“Gabrielle”, kèm theo đó là một loạt ký tự “XIV”. Phải có một thứ gì
đó ngoài ám hiệu này chứ, để chứng minh rằng cô ấy đã tồn tại. Tôi lần
những ngón tay theo các con chữ, rồi xóa sạch chúng đi.
- Cậu nhìn gì thế? - Cass đã đứng sát cạnh tôi.
- Cậu có bao giờ tự hỏi rằng phía bên kia cánh rừng còn tồn tại điều gì
đó không? - Tôi hỏi cô. Trước đây tôi cũng đã từng hỏi cô điều này rồi và
biết chắc rằng cô sẽ trả lời thế nào.
Cô cười khúc khích, giờ thì đã giống hệt là Cass lúc trước.
- Cậu chưa bao giờ thôi tưởng tượng sao, Mary? Lại giống như đại
dương chứ gì?
Tôi hơi mỉm cười. Tình bạn của chúng tôi vẫn có cái gì đó gượng
gạo. Vẫn có điều gì đó e dè.
- Cũng có thể. - Tôi đáp lời.
Nhưng nếu khu rừng là vô tận, thì Gabrielle từ đâu ra?
Cho dù đã đính hôn, tôi vẫn sống cùng các xơ trong nhà thờ. Xơ
Tabitha giải thích rằng anh trai tôi không muốn đón tôi về vì trong suốt thời
kỳ mang thai, sức khỏe của vợ anh không tốt. Tôi thì cho rằng đó chỉ là cái
cớ và xơ Tabitha muốn giữ tôi ở đây để quản cho chặt, để xem tôi đã từ bỏ
thói khám phá tò mò chưa.