- Giờ thì Travis là của mình, Mary. Cũng giống như Harry là của cậu.
- Mình...
Tôi muốn nói với cô rằng cô đã nhầm rồi, rằng Travis yêu tôi và sẽ
mãi mãi là của tôi. Nhưng dĩ nhiên điều đó không phải sự thật. Travis chưa
bao giờ là của tôi. Thậm chí trong suốt những đêm dài cầu nguyện bên
nhau, tôi cũng biết rằng Travis đã thuộc về người khác. Cậu ấy luôn là của
Cass. Cũng như giờ tôi thuộc về Harry vậy.
Cô thả buông bím tóc, tay đặt lên cánh tay tôi và tôi cố gắng không
rúm người lại.
- Cậu phải để cho anh ấy được yên, Mary. - Những ngón tay cô bấu
mạnh lên da thịt. - Anh ấy sẽ đi theo cậu đến bất kỳ đâu, chỉ vì anh ấy
không thể đi được mà thôi!
- Nhưng...
- Cậu biết không, mình yêu Harry. Chỉ mới vài tuần trước đây thôi,
khi vết thương của Travis trở nên quá sức chịu đựng đối với mình. - Cô ấy
nhìn qua vai tôi, như thể cô ấy đang ở đâu xa lắm chứ không phải trong cái
góc sâu dưới nhà thờ này. - Bọn mình đã ở bên nhau lâu rồi. Anh ấy đã cầm
tay mình. Mình tin chắc rằng anh ấy muốn cầu hôn mình. Mình chắc rằng
anh ấy yêu mình.
Cô lại túm chặt bím tóc. Ánh mắt nhìn tôi, chăm chú và gay gắt.
- Nhưng sau đó anh ấy lại cầu hôn cậu.
Quá nhiều ý nghĩ quay cuồng trong đầu tôi.
- Mình nghĩ Travis đã cầu hôn cậu chứ? Mình nghĩ anh ấy đã mời cậu
đến dự Lễ hội Ngày mùa. - Tôi nhớ lại tất cả những lần Cass đến thăm
Travis, những lần cô ấy quỳ bên giường để an ủi cậu và tôi mặc nhiên coi