Tay tôi đặt trên ngực cậu và một thứ gì đó từ bên trong thôi thúc tôi
lần những ngón tay trên da thịt cậu, người tôi ép vào người cậu. Hơi thở của
tôi gấp gáp. Tất cả mọi thứ, tất cả những điều này, dường như đã quá sức
chịu đựng.
- Mình nên đi khỏi đây phòng khi họ quay lại kiểm tra cậu lần nữa. -
Tôi nói.
Cậu nuốt nước miếng và gật đầu. Tôi có thể nghe thấy cả luồng khí đi
vào phổi cậu rồi lại đi ra như thể hít thở là một nỗ lực đối với cậu vậy.
Tôi bò qua người cậu để ra khỏi giường. Lúc trước nhờ chất
adrenaline mà tôi quên mất nỗi sợ hãi thì giờ nó ùa trở lại. Nhưng lúc này
mọi thứ trong tôi nhắc nhở tôi hiểu rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu còn tiếp
tục ở trên giường này. Thận trọng với cái chân đang lành của cậu, tôi nhấc
một chân qua hông cậu, người dựa vào tường để làm lực đẩy nhấc nốt chân
kia.
Cậu nhắm mắt lại và úp mặt vào gối. Đôi môi mở hé như đang đau
đớn. Giật mình, tôi cúi xuống cậu thì thầm.
- Mình làm đau cậu à?
Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, cậu lắc đầu quầy quậy và đưa tay lên hông
tôi, tay cậu đặt trên da thịt tôi, trong khoảnh khắc cậu đã ôm trọn tôi vào
lòng. Hai chúng tôi hầu như hòa thành một khi chúng tôi ép chặt lấy nhau
từ hông đến cằm. Trí óc tôi quay cuồng khi nhận ra rằng chính sự gần gũi
đã kích thích cậu, rằng tôi không phải là người duy nhất cảm nhận hơi nóng
này.
Có một tiếng thụi trong căn phòng kế bên và tôi nhanh chóng trườn
qua người Travis, sẵn sàng chui xuống gầm giường nếu cần thiết.
Vẫn nghiêng đầu về phía bức tường để lắng nghe mọi động tĩnh ở
phòng bên kia, tôi lần ra cửa và kiểm tra tay nắm. Bị khóa. Chẳng có cách