lên khi một cánh cửa ở đâu đó được mở ra. Tôi hơi lùi lại và bắt gặp ánh
mắt Travis. Tôi có thể thấy chính cậu cũng nhận ra điều gì đó khác thường.
- Suỵt. - Tôi đặt một ngón tay lên môi, ngạc nhiên là giữa chúng tôi
còn có khoảng cách đủ cho một ngón tay.
Tôi căng mình lên nghe ngóng và sau đó có tiếng bước chân, rất
nhiều bước chân, tiến lên các bậc cầu thang và bắt đầu đi xuống sảnh. Tôi
ngẩng lên kinh hoàng nhìn Travis. Cậu tung chăn ra kéo tôi sát vào cậu, đẩy
tôi vào giữa cậu và bức tường, rồi lấy chăn trùm kín cả hai.
Tôi nín thở chờ đợi.
Có những tiếng thì thầm dọc hành lang khi nhóm người kia bước qua
cánh cửa. Sau đó cửa phòng bật mở, tiếng bản lề rít lên khe khẽ. Mồ hôi vã
ra ướt đầm cơ thể tôi. Tim Travis vẫn đập còn tôi thì không và tôi có cảm
giác ai đứng ở cửa kia cũng phải nghe thấy nhịp tim của chúng tôi hòa vào
nhau cùng một lúc. Tôi không thể bảo Travis phải làm gì nhưng thấy cậu
thở rất sâu như thể đang ngủ. Tôi nhắm chặt mắt lại và tự trách mình đã quá
liều lĩnh.
Tôi nghe thấy người đang đứng ở cửa tiến một bước vào trong phòng.
- Travis? - Bà ta gọi, giống như kiểm tra xem cậu còn thức hay không.
Tôi cắn chặt môi. Tôi nhận ra giọng của xơ Tabitha. Travis không
động đậy, không phản ứng. Cuối cùng, cánh cửa khép lại đánh cạch. Tiếng
khóa cửa tra vào nhau, âm thanh bị bóp nghẹt bởi chiếc chăn dày. Chúng tôi
chờ đợi. Travis hất chăn ra để cho tôi có thể hít thở không khí trong lành
nhưng tôi vẫn không nhúc nhích.
Những bức tường ở dãy hành lang này rất mỏng và chúng tôi nghe
thấy tiếng người di chuyển ở căn phòng kế bên. Có tiếng dịch rời đồ đạc và
tiếng một ai đó suỵt khẽ như muốn chấm dứt những tiếng ồn.