ra nghĩa địa hay rừng rậm. Có lẽ xơ Tabitha coi phòng ngủ của tôi là một sự
hành xác để ép buộc tôi phải cô lập. Nhưng tôi cũng chẳng phản đối. Tôi lại
cảm thấy thích sự yên tĩnh và biệt lập trong căn phòng trống trải của mình.
Khi vào đến gần trung tâm nhà thờ, trần nhà đã chìm vào bóng tối đen
đặc, những dãy ghế dài cầu nguyện sắp thành hàng. Tôi tựa mình vào một
bức tường để các xơ trực đêm không thể nhìn thấy. Tôi đứng nhìn họ quỳ
gối, đầu chụm vào nhau, ánh nến lấp loáng những bóng đen trên khuôn mặt.
Họ đang thì thầm điều gì đó và tôi đoán rằng đó là những lời cầu nguyện.
Mãi sau một người trong số họ suỵt khẽ và nói bằng âm điệu trầm trầm.
- Chúng ta đã và sẽ như thế. Các xơ sẽ không cho phép ngươi làm
điều đó. Ngươi không được nghĩ đến những chuyện như vậy, hãy để mọi
chuyện ngủ yên trong bí mật.
Không chút lưỡng lự, tôi lén lại gần hơn trong bóng tối, cố gắng nghe
cho rõ. Nhưng sau đó xơ Tabitha bước vào khu cầu nguyện và tôi rút nhanh
khỏi đó. Tôi âm thầm đi qua một cánh cửa, xuống dưới một dãy hành lang
rồi đi lên những bậc thang nhỏ hẹp, xuống một hành lang khác cho tới khi
chạm tay vào cửa phòng Travis. Hơi thở của tôi gấp gáp và người thì ran
lên vì cảm giác trốn chạy khỏi sự giám sát của xơ Tabitha để tìm đến với
Travis. Tôi từ từ xoay nắm đấm.
Có một cây nến trên chiếc bàn kê sát giường cậu và nó chập chờn vì
cánh cửa vừa mở. Gió từ ngoài hành lang lùa vào phòng. Tôi khép nhanh
cửa. Cậu đang chống tay trên gối và đối diện với tôi, cứ như thể cậu đang
chờ tôi vậy.
Phải mất một lúc tôi mới định thần được là cậu còn thức. Cậu chìa tay
về phía tôi. Bàn tay hơi run rẩy.
- Mary, lại cầu nguyện cho mình đi.
Tôi chạy đến bên giường, quỳ gối xuống và vùi đầu vào cậu. Mùi
bệnh tật đã biến mất và khuôn mặt cậu không còn xanh xao đẫm mồ hôi