- Sẽ ổn thôi, Mary.
Cậu kéo đầu tôi sát ngực và vòng cả hai tay quanh người tôi. Tất cả
những gì tôi nghĩ được giờ phút này là tại sao cuộc sống không dừng lại ở
đây và cứ để yên cho chúng tôi như thế. Song thay vì điều đó, tôi nghe thấy
tiếng bước chân nơi cánh cửa. Khi ngước nhìn lên, tôi nhận ra xơ Tabitha
đang mang đồ ăn tối vào cho Travis. Bà nhướng mày khi nhìn thấy bộ dạng
của tôi: tóc tai xõa xượi và phờ phạc. Tôi đứng lên và bước lùi khỏi giường,
tay áo đưa lên chùi mắt.
Travis lại chìm vào trong giấc ngủ, thân hình cậu rũ đi, cánh tay thõng
sang hai bên. Tôi tự hỏi mình không biết những gì vừa rồi có phải là do tôi
tưởng tượng ra không.
Xơ Tabitha không nói gì khi tôi rời khỏi phòng và chạy xuyên qua
những mê cung trong nhà thờ về chỗ của mình. Nhưng chỉ vài giờ sau đó bà
ta đã đứng ở cửa phòng tôi và nói rằng việc học của tôi sẽ chiếm cả ngày
nên tôi không có thời gian đến cầu nguyện cho Travis được nữa.
Suốt cả đêm tôi ngồi bên bàn sát cửa sổ, không khí giá lạnh bao phủ
lấy thân thể tê cóng. Tôi nhìn về phía rừng rậm, chỗ hàng rào, nghĩ ngợi về
cha và mẹ. Cuộc sống của họ giờ có dễ chịu hơn không? Trong Vùng vô
định có tồn tại những nỗi kinh hoàng không? Có mất mát, có tình yêu, có
đau đớn hay khao khát? Chẳng lẽ một cuộc sống không có nỗi đau đớn cực
độ lại không dễ chịu hơn hay sao?