Giọng nói của tôi dường như to hơn, gay gắt hơn đối với cái lỗ tai sau
nhiều ngày chỉ quen với những tiếng thì thầm bên má Travis.
- Con sẽ quay lại phần học thứ hai sau đó. Còn bây giờ, con hãy giúp
đỡ Travis vượt qua thử thách này và tiếp tục cầu nguyện cho cậu ta.
Tôi lại gật đầu. Cho dù giờ đã có thể nói được nhưng cũng không có
nghĩa là tôi muốn điều đó. Nói sẽ đi kèm với cái gánh nặng là phải giải
thích mọi chuyện cho Cass.
Tôi yếu đuối đến nỗi không dám nói cho Cass rằng thời hạn cầu
nguyện trong im lặng của tôi đã kết thúc. Thay vì điều đó, tôi ngồi trên
chiếc ghế kê sát cửa sổ trong khi cô quỳ gối bên giường Travis, đôi môi
mấp máy cầu nguyện. Cơn sốt của Travis vẫn chưa chấm dứt và cậu hiếm
khi tỉnh, mặc dù cậu liên tục rên rỉ vì đau và vật vã trên giường. Sau vài lần
vào thăm Travis, tôi có thể nhìn rõ ra Cass càng ngày càng rã rời, kiệt sức
và mất mát. Vì thế tôi cũng ra quỳ gối bên cạnh và choàng tay ôm lấy cô.
Cô nhào vào lòng tôi với đôi mắt đầy lệ.
Hôm thứ bảy không thấy Cass đến ngồi bên Travis và tôi bắt đầu lo
lắng tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Nhưng sau đó Harry đến thế chỗ
của Cass và bảo rằng cô ấy đã quá sức chịu đựng khi nhìn thấy Travis đau
đớn như thế.
Cậu ta không ở lại, cũng không hỏi tôi thế nào hay Travis ra sao.
Thay vào đó, cậu đứng ngay lối cửa vào, nhìn tôi ngồi trên chiếc ghế kê sát
cửa sổ ngắm em trai cậu đang yên giấc.
- Cậu yêu nó. - Cậu ta nói với tôi thế. Tôi cố gắng tìm lời buộc tội
trong giọng nói của cậu mà không thấy.
- Cậu đã không cầu hôn mình. - Tôi đáp lại.