- Anh ấy mang nó đến đây. - Cậu nói thêm. - Chị Beth thì yếu đến nỗi
không thể đi cùng em trai mình được. Các xơ cứ lo rằng việc đi lại sẽ làm
chị ấy sảy thai thêm lần nữa.
Tôi nuốt vội nước miếng, cố gắng xua tan cục nghẹn đang đốt cháy
cổ họng. Thì ra đêm hôm ấy Jed cũng ở đây. Chỉ mới vài ngày trước thôi.
Chỉ cách có vài bước chân và thậm chí anh không thèm vào thăm tôi nữa,
cũng không thèm báo tin cho tôi rằng chị dâu đã lại có thai.
Tôi không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu và cố gắng giữ cho hai
má khỏi nóng rực lên vì những cảm xúc đang dằn vặt trong lòng. Để giữ
cho mình được yên tĩnh, tôi đưa hai tay ôm chặt lấy bụng.
Harry quay sang nhưng tôi vẫn giữ ánh mắt bất động về một phía như
cũ. Giống như anh Jed, cậu cũng cao hơn tôi nên khi nói phải nhìn xuống.
- Không ai biết chuyện gì xảy ra cả, Mary ạ. Cũng không ai biết nó đã
đi đâu. - Cậu lưỡng lự. - Jed nói rằng anh ấy đã tìm thấy nó trong tình trạng
mê sảng, anh đã kéo nó qua cánh đồng. Nhưng không ai đoán được chuyện
gì đã xảy ra.
Cậu tìm ánh mắt tôi như thể tôi có biết điều gì đó, như thể tôi có câu
trả lời cho những câu hỏi không nên lời của cậu. Cuối cùng, cậu hơi
nghiêng người về phía tôi.
- Mary! - Giọng cậu hạ thấp đến nỗi những người khác trong phòng
không thể nghe thấy được. - Mình xin lỗi. Mình chỉ...
Cậu nhìn xuống đất rồi lại nhìn sang Cass và người em trai. Cậu há
miệng như muốn nói thêm điều gì đó nữa nhưng ngay lúc đó Travis khẽ
rùng mình khi Cass buông tay ra để đứng lên. Cô sụt sịt, mắt đỏ ngầu lên và
khuôn mặt trở nên hốc hác, phờ phạc như thể kiệt sức vì quá đau đớn.
Cô ấy thay đổi hoàn toàn so với lúc mới đến.