- Travis! - Cô gọi tên cậu, giọng nhẹ như hơi thở. - Travis!
Cô đưa tay lên trán khiến cậu rên khe khẽ. Khi cô vuốt tay xuống má,
cậu xoay hẳn khuôn mặt về phía cô. Phản ứng của cậu làm tôi đau đớn đến
nỗi tôi không thể đứng đó để chứng kiến được nữa. Nó cũng giống hệt cảm
giác lúc tôi đứng trước anh trai mình và anh bảo tôi phải đến sống cùng các
xơ vì không ai muốn ngỏ lời với tôi. Cùng một cảm giác bị khoét sâu vào
trong lòng như thế.
Trong khoảnh khắc, tôi chỉ muốn kéo Cass ra khỏi chiếc giường,
tránh xa Travis. Tôi muốn quát vào mặt cậu rằng thì là cô ấy không phải là
tôi và lẽ ra cậu nên làm thế với tôi, rằng tôi mới là người đã ở đây từ đầu.
Nhưng tôi không làm thế, bởi vì tôi muốn tin rằng có một lý do nào
đó đã khiến Cass không đến thăm Travis từ lúc cậu bị thương. Bởi vì tôi
biết rằng cô rất mong manh và ngay cả việc chỉ chứng kiến cậu nằm li bì
mê sảng thế này thôi cũng đã là quá sức chịu đựng rồi. Bởi vì cậu chỉ chú ý
đến cô ấy, vì cả bốn chúng tôi đã lớn lên cùng nhau và là bạn bè từ lúc tôi
nhận thức được sự vật xung quanh mình.
Trong hai người, cô ấy luôn yếu đuối hơn và tôi cảm thấy mình phải
có trách nhiệm bảo vệ cô ấy, và chỉ nội việc cô ở đây thôi cũng đã có nghĩa
rằng cô ấy vô cùng quan tâm đến cậu. Việc nhận ra tất cả những điều đó
thậm chí còn làm cho tôi cảm thấy mình ngốc nghếch và giả dối hơn cả ý
nghĩ đã trót yêu Travis.
Cô áp tay cậu vào má mình và yên lặng để những giọt lệ chảy tràn
trên khóe mắt.
- Anh ấy bị thế này từ bao lâu rồi? - Cô hỏi tôi. - Khi nào thì anh ấy sẽ
khá hơn? Khi nào thì anh ấy thức dậy?
Tôi nhìn sang xơ Tabitha bởi vì tôi không được phép nói. Bà ta bước
về phía tôi, đứng giữa tôi và Cass, bắt đầu trả lời những câu hỏi của cô ấy.