Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cất được cái gánh nặng phải giải thích. Tôi đi ra
chỗ khác, tránh xa chiếc giường, tránh xa Cass, Travis và xơ Tabitha, để
cho họ yên tĩnh nói chuyện.
- Chào Mary! - Harry lên tiếng.
Tôi quên khuất mất là cậu cũng đang ở trong phòng, đang đi đi lại lại
dọc bức tường sát cửa vào. Tôi cũng gật đầu chào lại. Mái tóc sẫm màu dài
hơn lần trước tôi gặp cậu, chúng được giắt hết ra sau vành tai. Như thế gò
má cậu trông càng nhô cao. Chúng tôi đứng sát cạnh nhau, vai chạm vai và
tôi cảm thấy lòng cuộn lên vì giận dữ và xấu hổ với kẻ đã từ chối mình.
- Xơ Tabitha đã nói với bọn mình rằng cậu không được phép nói
chuyện, rằng cậu đang phải cầu nguyện trong im lặng, nhưng mình chắc
Cass quên mất điều đó rồi.
Tôi lại gật đầu. Tôi không biết sẽ phải nói gì với cậu cho dù tôi được
phép trò chuyện chăng nữa. Có lẽ tôi sẽ hỏi xem tại sao cậu lại không muốn
cầu hôn tôi nữa, tại sao cậu lại mời tôi đến Lễ hội Ngày mùa vào đúng cái
ngày mà mẹ tôi bị lây nhiễm nhưng rồi sau đó lại không nói thêm một lời
nào. Cậu cũng không thèm đến gặp Jed để cầu xin cho tôi. Tại sao cậu lại
bỏ mặc tôi ở đây với các xơ để chấp nhận định mệnh này.
Hoặc tôi cũng sẽ hỏi cậu xem điều gì đã xảy ra với Travis, điều gì đã
khiến chân cậu ấy bị gãy một cách khủng khiếp như thế và tại sao cho đến
bây giờ cậu mới đến thăm em trai mình.
- Anh trai cậu đã tìm thấy nó. - Cậu nói như đọc được ý nghĩ trong
đầu tôi vậy.
Chúng tôi đứng nhìn Cass loay hoay bên Travis. Xơ Tabitha đứng ở
đầu giường giải thích về mọi chuyện bằng giọng nói trầm và mềm mỏng.
Tôi luôn ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt bình thản của xơ Tabitha lúc
xem xét vết thương cho Travis.