- Con có thể quay lại thăm anh ấy được không? - Cô hỏi.
Chúng tôi đứng thế này nên xơ Tabitha dễ dàng bắt gặp ánh mắt tôi
qua vai Cass.
- Dĩ nhiên là con có thể. Mary cầu nguyện cho cậu ta hàng ngày. Con
có thể cầu nguyện cùng cô ấy. Nếu cả hai con cùng khẩn nài Chúa thì có lẽ
Ngài sẽ ban cho đặc ân.
Tôi có thể cảm thấy đôi mắt của Harry xoáy vào mình, như bắt tôi
phải quay sang nhìn cậu. Nhưng tôi không muốn bất kỳ lời xin lỗi nào vào
lúc này. Tôi cũng không muốn giải thích lý do tại sao tôi lại mất quá nhiều
thời gian ở bên em trai cậu đến như vậy.
Cass quay sang đặt hai tay lên má tôi.
- Ôi Mary. Cậu tốt quá!
Tất cả những gì tôi có thể nghĩ được là tôi có thể ngửi thấy mùi của
Travis đọng lại trên tay cô ấy và cả sự chen ngang phá hoại của tôi nữa.
Khi Cass và Travis đã đi khỏi, xơ Tabitha dẫn tôi về phòng.
- Con đã đọc Kinh thánh năm lần rồi?
Đó không phải là một câu hỏi và tôi cũng chẳng việc gì phải nói dối
bà ta cả, hơn nữa cũng không thể nói dối trước bà được. Vì thế nên tôi gật
đầu.
- Thế thì thời hạn cầu nguyện trong im lặng của con đã hết.
- Vâng. - Tôi đáp lại, lời nói tuột ra khỏi miệng rất lạ lẫm vì sau nhiều
tuần trời tôi không hề nói gì cả.