Tôi biết mình đã thực sự yêu Travis mất rồi. Tôi thấy mình đau đớn
thế nào trong lúc chờ đợi cậu hồi phục trở lại. Ví thử tôi có thể rút hết cuộc
sống của mình để chia sẻ cho cậu dễ chịu hơn thì tôi cũng không ngần ngừ
mà làm điều đó. Và tôi cũng không hiểu tại sao, ngày lại ngày, tôi đến
phòng cậu, ngả mặt vào sát cậu, khi ấy môi tôi chạm vào má, vào tai cậu,
vậy mà cậu cũng không khá hơn tẹo nào.
Những lúc không ở bên Travis mà chỉ một mình trong phòng riêng,
tôi lại nhớ đến cái ngày bên bờ suối, cái ngày mẹ tôi bị nhiễm. Tôi nhớ lúc
Harry bảo rằng Travis đã chọn Cass, cô bạn thân nhất của tôi chứ không
phải tôi. Vậy mà Cass thậm chí còn chưa đến nhà thờ để ngồi bên Travis
như cách mà tôi đã làm. Cô ấy không xứng đáng được như thế. Tôi lại nhớ
ra rằng Travis đã đính ước với người khác mất rồi. Nếu giờ này không bị
gãy chân thì cậu đã đang hẹn hò cùng Cass. Những ý nghĩ ấy khiến tôi vừa
tức giận vừa khao khát. Những cảm xúc bện chặt lấy tôi khiến tôi không thể
phân biệt được hai cảm giác đó nữa. Cuối cùng tất cả những gì còn lại chỉ là
nỗi khao khát.
Giờ thì tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ trở thành người đầy tớ
trung thành của Chúa, rằng tại sao tôi không thể dâng mình cho các xơ. Bởi
vì tôi yêu Travis đến độ lúc nào cũng muốn giữ cho cậu ở lại bên mình.