ngón tay của chúng rạn nứt và gẫy mắc vào hàng rào khi chúng cố tình cào
xé, cuối cùng chỉ còn trơ khấc lại mỗi xương sụn.
Travis siết chặt tay tôi, giống như là đang an ủi tôi hơn là chờ đợi sự
an ủi của tôi. Vết rạch đỏ lòm trên bắp chân cậu vẫn rỉ ra ít chất lỏng trông
như máu. Người ta đã khâu chúng lại bằng những mũi to xiên thành hàng
lớn. Xơ Tabitha đặt tay lên hai bên vết rạch và ấn mạnh khiến Travis rên
lên, mắt cậu trợn ngược.
- Chưa bị nhiễm. - Bà nói với tôi mà không nhìn lên. - Vẫn còn chút
hy vọng.
Bà đặt tấm băng mới lên vết thương.
- Nhưng vết thương rất nặng và ta không biết liệu chúng ta điều trị thế
này có ổn không. Đành phải chờ đợi thôi. - Xơ kéo chăn lên tận cằm Travis.
- Tuy nhiên có một điều ta biết chắc là Travis sẽ phải nằm lại trên giường
trong suốt cả mùa đông này thì may ra mới đi lại được. Giờ tất cả mọi
chuyện sẽ phụ thuộc vào Chúa Trời.
- Có thể... - Travis ngần ngừ, nuốt nước miếng, mặt cậu xanh xao với
những giọt mồ hôi đang ứa ra từ trên trán. - Mary đến cầu nguyện cho tôi có
được không?
Xơ Tabitha nhìn Travis rất lâu một cách nghiêm khắc rồi lại nhìn sang
tôi, lúc này vẫn đang nắm tay cậu. Bà gật đầu rất nhanh, nhanh hơn cả một
cái chớp mắt.
- Được, nhưng giờ thì cô ấy phải về học. Và cậu cũng nên biết,
Travis, cô ấy không được phép nói gì ngoài việc cầu nguyện, cho nên cậu
không được lôi kéo cô ấy làm những việc gì khác hơn thế.
Tôi nhìn xuống những ngón tay Travis đang cuộn lấy tay tôi. Tôi nhớ
lại cái ngày của nhiều tháng trước đây, lúc Harry anh trai cậu đã nắm tay tôi
ở dưới nước và mời tôi đi dự Lễ hội Ngày mùa, cái lễ hội ấy đã qua lâu rồi.