- Nước! - Anh ta cầu xin và xơ Tabitha quay sang bảo tôi ra ngoài
kiếm ít tuyết sạch cho vào bát mang cho anh ta ngậm trong khi bà đi lấy
băng gạc mới.
Khi quay lại, bàn tay tôi đỏ lên và phồng rộp vì bốc tuyết. Tôi chậm
chạp tiến lại gần chiếc giường. Lúc này bệnh nhân nằm yên. Nhưng khi
nghe thấy tiếng đế giày của tôi chạm vào sàn gỗ, anh ta quay lại và tôi nhận
ra đấy là ai.
- Travis. - Tôi há hốc miệng. Giọng nói khó khăn lắm mới thoát được
ra khỏi cổ họng và tôi lướt nhanh xung quanh để chắc chắn xơ Tabitha
không nghe thấy tôi nói gì. Tôi không nghi ngờ việc bà ta sẽ tống cổ tôi vào
trong rừng nếu bà thấy đó là điều cần thiết.
- Mary. - Cậu ta thì thầm. - Ôi, Mary.
Cậu vươn tới chộp lấy tay tôi và áp nó vào má khiến cả người tôi
cũng bị kéo về phía trước. Tôi khuỵu gối xuống cạnh giường. Một ít tuyết
rơi ra khỏi bát và vãi xuống sàn nhưng cậu đã nhắm mắt lại nên không nhìn
thấy tuyết đang tan chảy trên mặt gỗ sần sùi.
Má cậu nóng rực lên. Tôi áp tay lên trán cậu như cách mẹ vẫn làm
mỗi khi tôi hay anh Jed bị ốm hồi còn nhỏ. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến
những khoảnh khắc từng chạm vào Travis một cách ngẫu nhiên khi đang
chơi đùa trên cánh đồng hay trên đường tới trường, nhưng lúc này thì da thịt
cậu rất lạ. Trưởng thành hơn. Giống một người đàn ông hơn là một cậu bé.
Tôi vốc một chút tuyết ra khỏi bát và kề tay lên miệng cậu. Lưỡi cậu
lướt dọc lên những ngón tay và lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy da thịt
mình tan chảy ra như thế. Tự nhiên, cậu không giống một người bạn của tôi
nữa mà trở thành điều gì đó khác hơn. Cuối cùng tôi phải tự nhắc nhở mình
rằng cậu không phải là của tôi để mà khao khát. Cậu thở dài và người lại thả
lỏng trên tấm đệm.