5
Ngày hôm sau tôi được gọi lên chăm sóc bệnh nhân. Người này cả
đêm hôm qua không còn thấy kêu gào nữa.
- Chúng ta có rất nhiều việc phải làm, Mary.
Xơ Tabitha bảo tôi thế khi bà đến phòng dẫn tôi đến sảnh chính rồi
chui xuống dãy hành lang, trèo lên những bậc cầu thang hẹp và lại xuống
một hành lang khác rất dài với những cánh cửa gỗ đóng kín mít ở hai bên.
- Chỉ khi nào học được cách hiến dâng đời mình cho Chúa thì con
mới biết cách chăm sóc những con chiên của Người. Nhưng hãy nhớ rằng. -
Bà nhìn quanh và nâng cằm tôi lên bằng những ngón tay lạnh giá. - Con vẫn
phải cầu nguyện trong im lặng. Con chưa có được đặc ân đâu.
Tôi gật đầu. Tôi không nói với bà rằng tôi đã đọc cuốn Kinh thánh
đến lần thứ năm cách đây từ một tuần kia. Còn giờ thì tôi quá bận rộn với
việc thưởng thức nỗi cô độc của chính mình.
Xơ mở một cánh cửa và tôi nghe thấy tiếng rên rỉ gợi nhắc tới những
sinh vật của Vùng vô định. Trong khoảnh khắc, tôi đứng đờ người trong
hành lang, nhớ lại lúc mẹ tôi Tái sinh và những tiếng thét của bà nhanh
chóng chuyển thành âm thanh rên rỉ không rõ nghĩa.
Ánh mặt trời tràn vào ô cửa sổ đối diện cửa ra vào và hắt lên những
bức tường lát gỗ, một sự tương phản với dãy hành lang tối tăm chật hẹp.
Mọi thứ trong phòng trông tươi tắn, sáng sủa hơn phòng của tôi. Chiếc
giường nhỏ trải ga trắng với cái mền xơ rách ở trên được đẩy tít vào trong
góc tường và người thanh niên thì cứ cào xé nó.