nhỏ làm bằng đá giúp xua tan cái giá lạnh của mùa đông đang đến gần,
nhưng tôi chẳng thấy ấm áp lên được tẹo nào.
Trước khi quay ra, xơ Tabitha ấn quyển Kinh thánh vào tay tôi.
- Nếu con đọc năm lần, có thể con sẽ được ban đặc ân. - Xơ nói.
Và sau đó tôi bị bỏ lại một mình để thưởng lãm cái sự lựa chọn của
mình.
Cuốn Kinh thánh là một quyển sách dày hơn chiều rộng của bàn tay.
Bìa và gáy sách đã sờn rách. Các trang bên trong mỏng đến nỗi nhìn được
xuyên thấu với những con chữ kín đặc. Khi có ánh mặt trời, tôi ngồi đọc
bên chiếc bàn kê sát cửa sổ, còn khi lặn mặt trời, tôi lại nhìn dán mắt vào
đống lửa và nhớ tới mẹ. Tôi cố gắng liên tưởng những điều tôi đã đọc trong
Kinh thánh với những gì tôi biết về cuộc sống ở đây và cuối cũng nhận ra
rằng chẳng có câu trả lời nào hết.
Thế giới của tôi giờ quá bé nhỏ. Bốn bức tường trong căn phòng là
nơi duy nhất mà tôi không bị chú ý tới. Tôi nhớ cảm giác được đứng trên
đỉnh đồi, gió lướt qua mình, ngắm nhìn đường chân trời mà tự hỏi rằng cái
gì, liệu điều gì xảy ra ở phía bên kia khu rừng. Nhiều đêm, khi chìm vào
trong giấc ngủ, tâm trí tôi lại lang thang dọc dãy hàng rào, đến cánh cổng
ngăn cách lối mòn bị cấm. Nhưng thậm chí ngay cả trong giấc mơ tôi cũng
không dám bước qua nó.
Nhiều tuần trôi qua. Khi mùa đông đến và ngày trở nên ngắn, tôi bắt
đầu ít đọc mà nghĩ ngợi nhiều hơn. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những vì
sao đêm và tự hỏi liệu các sinh vật của Vùng vô định có cảm thấy sự thay
đổi của nhiệt độ hay không. Tôi không biết mẹ ở trong rừng có bị lạnh
không.