Mắt tôi dán lên nền đất, dán vào những chiếc lá rụng mùa thu đã ngả
màu khi tôi gật đầu. Người tôi run lên và tôi không thể kìm chế những múi
cơ đang co giật. Những sinh vật của Vùng vô định đang cào vuốt một cách
vô vọng lên hàng rào bao quanh tôi. Chúng đã đánh hơi thấy tôi ở đây rồi.
- Ta phải nghe thấy con nói đã, Mary. - Đôi tay bà trượt khỏi tóc tôi
và tất cả những gì tôi có thể nghĩ được lúc này là mẹ và sự lựa chọn của mẹ.
- Con muốn được thành như các xơ. - Tôi đáp lời bà, cố gắng một
cách tuyệt vọng để thoát khỏi bãi đất hoang này.
- Tốt. - Xơ Tabitha nói trong khi dịch chuyển đôi bàn tay từ trên đầu
tôi xuống dưới cằm. Bà nắm chặt đến phát đau. Bà kéo mạnh tôi lại gần nên
tôi có thể nhìn thẳng vào mắt bà, đôi mắt có màu xanh xám sẫm tối của bầu
trời ngày bão. - Rồi tới đây, điều duy nhất con mở miệng để nói là ngợi ca
Đức Chúa của chúng ta.
Phải mất một lúc tôi mới hiểu được ý bà, rằng tôi đã an toàn. Tôi gật
đầu một cách điên cuồng, những âm thanh đến từ Vùng vô định khiến tôi
nổi da gà. Bà bước tránh sang một bên và giúp tôi xuống cầu thang. Câm
lặng, tôi đi theo bà xuống đường hầm để quay trở lại căn phòng như hang
động, và khi chúng tôi leo lên những bậc thang trở về nhà thờ, tôi vô cùng
băn khoăn về sự lạnh lẽo mình vừa nhìn thấy trong ánh mắt xơ Tabitha.
Ánh mắt của xơ như đốt cháy tâm hồn tôi, sự lạnh lẽo của bà thậm chí còn
xuyên thấu sang tôi, trong khi từ trước tới giờ tôi chỉ biết đến sự ấm áp của
các xơ.
Chúng tôi quay trở lại nơi tôn nghiêm trong nhà thờ và các xơ dẫn tôi
đi xuống hành lang dẫn về căn phòng mà chỉ mới sáng nay thôi tôi vẫn còn
ở đó, căn phòng trông ra khu rừng và Vùng vô định. Giờ còn có thêm một
chiếc bàn kê dưới cửa sổ và một tủ đựng quần áo dựng trong góc với hai
chiếc áo chẽn màu đen treo bên trong. Lửa được nhóm lên trong cái lò sưởi