kéo một sợi dây đang nằm trên nền đất. Cánh cổng sẽ mở ra, bà ta và hai
người kia sẽ lẩn vào con đường hầm bí mật của họ và tôi một mình đối mặt
với những sinh vật của Vùng vô định.
- Bà làm cái gì thế? - Tôi cố gắng hét lên nhưng giọng nói yếu đến nỗi
chỉ còn là hơi thở. - Tại sao bà lại làm điều này đối với tôi?
Tôi nấc lên khi cố gắng hít không khí vào họng. Những sinh vật kia
đang ở rất gần. Tôi quay ra phía nào cũng rất đáng tuyệt vọng, những nỗi
đau đớn đang ở ngay hàng rào kia. Những giọt lệ lăn ra khỏi mắt tôi, chảy
xuống tận cằm.
- Xin các xơ. - Tôi thì thầm, chống tay và gối lùi ra sau, tôi bò về phía
xơ Tabitha, túm lấy chiếc áo đen của bà ta. - Xin đừng bỏ tôi ở đây.
Tôi giống như đứa trẻ đang cầu xin mẹ.
- Luôn có một sự lựa chọn, Mary. - Xơ Tabitha nói với tôi, chân bà
chắn ngang bậc lối đi, cả nửa thân trên của bà vẫn khuất ở bên dưới. - Đó là
những gì làm cho chúng ta là người, là những gì phân biệt chúng ta với
chúng.
Tôi nhìn vào khuôn mặt xơ, cố tìm ra cách để thoát khỏi chuyện hày.
Đôi má bà ta đỏ lên vì khí trời khô hanh và vì huyết nhiệt của chính mình
nữa. Ở khóe mắt bà có những nếp nhăn như chứng tích rằng đã lâu lắm rồi
bà không biết cách cười như thế nào.
Vai tôi rũ xuống. Tôi quỳ gối trước xơ Tabitha, đầu tôi gục xuống
ngực một cách tuyệt vọng. Tôi chẳng thể làm được gì nữa.
Bà ta đặt hai tay lên đầu tôi.
- Quan trọng là con cần phải biết điều này, Mary. Con phải hiểu tầm
quan trọng của sự lựa chọn khi con quyết định trở thành một người như
chúng ta. Thế giới tu sĩ không phải là sự dễ dàng đâu.