Tabitha dừng lại và quay sang tôi. Tôi nhìn lên cánh cửa gỗ trên trần chỗ
cuối bậc cầu thang. - Người ta làm rượu ở nơi khác. Họ phải giậm chân lên
nho cho nó nát nhừ ra để thu hút côn trùng. Vì thế họ chọn một vị trí tốt
khác để làm việc đó. Họ đã sử dụng đường hầm này để vận chuyển và cất
giữ đồ dự trữ. Cuối cùng, có một ngày đất bị sạt lở và nơi này bị bỏ hoang.
Cái ngôi nhà cũ bằng gỗ kia cũng bị sập theo. Nhưng chính khu sản xuất
rượu nho, khu vực nhà thờ của chúng ta thì vẫn còn đứng vững vì được xây
bằng đá.
Xơ Tabitha chậm chạp trèo lên những bậc thang. Xơ khom người
xuống khi tiến gần đến cánh cửa sát trần. Xơ dùng tới ba chiếc chìa khóa để
mở cửa, sau đó lại quay xuống trong khi cánh cửa vẫn khép kín.
- Đây là nơi tốt nhất ở xưởng chế biến rượu thời bấy giờ. - Bà nói vậy
rồi đẩy tôi lên bậc thang đến nỗi tôi suýt ngã.
Tôi cũng khom mình, lưng chạm cánh cửa gỗ gồ ghề phía trên, cái
viền sắt của nó cứa vào da tôi. Trước giờ tôi vẫn biết các xơ vốn nghiêm
khắc, sẽ dùng những hình phạt thể xác rất nặng nếu đó là điều cần thiết
trong bài học. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều này, sự trải nghiệm ở
một nơi xa lạ, kinh khủng và gian khổ.
- Mở nó ra, Mary. - Xơ Tabitha nói. Bà hạ giọng một cách sợ hãi như
thể có một điều gở sắp xảy ra.
Tôi nhận ra rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi lấy sức
mình nâng cánh cửa gỗ nặng nề cho tới khi nó bật mở và tung thẳng ra nền
đất phía trên kia tạo thành những tiếng rầm rầm bủa vây chúng tôi.
Từ phía sau, tôi cảm thấy xơ Tabitha đang đẩy mạnh vào chân khiến
tôi sẽ bị mất thăng bằng trừ phi tôi trèo qua ô cửa mở kia, ra khỏi cái đường
hầm bé xíu này. Tôi đứng thẳng lên, dường như sắp chạm vào nền đất và rồi
tôi lại cảm thấy một cú xô mạnh từ phía sau. Bất thần tôi thấy chân tay
mình đang ở trong không khí. Những cành lá thông cắm thẳng vào lòng bàn