4
Khi tôi trèo từ trên tháp xuống chân đồi và quay trở về nhà thờ thì
chiều đã muộn. Các xơ đợi sẵn tôi ở đó.
- Thế là con đã có sự lựa chọn như chúng ta? - Người nhiều tuổi nhất,
xơ Tabitha hỏi tôi. Xơ đứng đối diện tôi, trước bàn thờ, bên cạnh là hai xơ
tuổi trung niên khác.
- Con không còn sự lựa chọn nào khác. - Tôi bảo xơ, bởi vì đấy là sự
thật.
Xơ nuốt khan rất nhanh và tôi có thể nhìn thấy môi xơ mím chặt lại
thành một đường mảnh. Xơ quay ngoắt đi và bước qua cánh cửa khuất sau
chiếc rèm gần bục giảng kinh.
- Đi theo ta. - Xơ ra lệnh, không hỏi han. Tôi làm theo, hai xơ còn lại
cũng đi theo chúng tôi.
Chúng tôi đi theo một hành lang gấp khúc sâu khuất trong nhà thờ mà
tôi chưa bao giờ đến. Sau đó chúng tôi tới một cánh cửa gỗ lớn viền sắt. Xơ
Tabitha kéo mạnh cánh cửa, nhấc một cây nến từ chiếc bàn kê trong phòng
và dẫn chúng tôi xuống những bậc thang xoáy trôn ốc bằng đá rất dốc.
Không khí bắt đầu lạnh hơn, ẩm thấp hơn, và khi xuống đến tận cùng, tôi
thấy đó là một căn phòng như hang động với hàng hàng lớp lớp những cái
giá trống rỗng.
Nhưng họ vẫn chưa dừng lại. Chúng tôi đi qua căn phòng và dừng lại
ở một góc tối tăm. Tôi tự bảo mình rằng tôi chẳng việc gì phải sợ cái nơi xa