ngược lại nối liền từ nhà thờ chạy ra tận hàng rào, và cả các xơ lẫn những
Người bảo vệ đều cấm người làng lai vãng ở lối mòn này.
Các đường mòn chỉ là những vệt đất vô dụng bao quanh bởi các bụi
cây gai và cỏ dại. Những cánh cổng khóa kín chúng cũng sẽ đóng kín luôn
cả quãng đời còn lại của tôi.
Chẳng ai nhớ được những lối mòn ấy dẫn đi đâu. Một số người nói
rằng đấy được coi như những đường thoát. Những người khác lại nói chúng
có mặt ở đó để chúng tôi có thể vào rừng lấy gỗ. Chúng tôi chỉ biết rằng
một con đường dẫn về phía mặt trời mọc và một con đường dẫn về phía mặt
trời lặn. Tôi chắc rằng tổ tiên của chúng tôi biết những con đường này dẫn
đi đâu, nhưng cũng như hầu hết những điều xảy ra trước Thời tái sinh,
chúng tôi chẳng có chút thông tin nào.
Chúng tôi chính là những người lưu giữ ký ức và cũng chính chúng
tôi đã đánh mất nó. Điều này giống hệt một trò chơi mà chúng tôi từng chơi
ở trường khi còn bé. Ngồi trong một vòng tròn, một học sinh sẽ thì thầm
một câu vào tai học sinh khác, và rồi câu đó cứ được truyền đi một vòng
cho tới khi học sinh cuối cùng trong vòng tròn sẽ nhắc lại câu vừa được
nghe, cuối cùng mới thấy rằng nó chẳng giống gì so với câu ban đầu cả.
Giờ cuộc sống của chúng tôi là như thế.