xoay vòng tròn, miệng ngân nga những nhịp điệu quen thuộc. Tôi biết mình
nên quay lại nhà thờ nhưng cũng biết rằng một khi trở thành nữ tu sĩ, suốt
cuộc đời này tôi sẽ chỉ quanh quẩn với việc học Kinh thánh và sẽ có rất ít
thời gian cho những ý thích chợt nảy sinh và những khát khao của chính
mình. Và thay vì điều đó, tôi bước ra khỏi xóm và đi dọc theo rìa những
cánh đồng giờ đã gặt hết và chuẩn bị cho mùa đông. Tôi bắt đầu trèo lên
quả đồi lúc này đang lơ lửng trong ánh bình minh.
Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã được các xơ dạy rằng ngay trước Thời
tái sinh, người ta đã biết điều gì sắp xảy đến. Họ biết rằng sắp xảy ra một sự
kiện kinh khủng và việc Vùng vô định di chuyển đi khắp mọi nơi chỉ còn là
vấn đề thời gian.
Lúc ấy người ta vẫn nghĩ rằng họ có thể kiềm chế nó. Và vì thế, ngay
khi Vùng vô định tấn công sự sống và Thời tái sinh bắt đầu, thì họ đã vội vã
xây hàng rào. Những dãy hàng rào rất dài. Liệu những chiếc hàng rào có
cản được Vùng vô định ở bên ngoài và sự sống ở bên trong hay không
chúng tôi cũng không biết nữa. Nhưng cuối cùng thì ngôi làng của chúng
tôi vẫn còn đó, một vùng đất lọt thỏm ở giữa khu rừng Vùng vô định rộng
mênh mông với vài trăm người sống sót.
Có nhiều giả thuyết khác nhau về việc làm thế nào mà ngôi làng của
chúng tôi lại tồn tại ở giữa khu rừng này được. Nhà thờ và một số công
trình khác rõ ràng là có từ trước Thời tái sinh và một số người cho rằng
chính những người ngày xưa đã xây dựng nên nơi này như một nơi chốn
thiêng liêng. Những người khác lại khẳng định rằng chúng tôi là những
người được lựa chọn và tổ tiên của chúng tôi khi ấy chính là những giống
nòi tốt nhất và họ được gửi đến đây để sinh sống. Việc những người này là
ai và tại sao chúng tôi lại ở đấy đã không giải thích được vì lịch sử đã bị
mất hoàn toàn, mất vì khi ấy tổ tiên chúng tôi quan tâm đến việc sinh tồn
hơn nên không ghi lại hết những gì mà họ nhớ được. Những dấu vết ít ỏi
còn sót lại mà chúng tôi đã từng có như bức tranh cụ cố của chúng tôi đứng
trước biển thì lại bị mất trong đám hỏa hoạn hồi tôi còn nhỏ mất rồi.