- Vẫn còn thời gian. - Tôi nói. Tôi có thể nghe thấy lời gợi ý tuyệt
vọng trong giọng nói của mình, nghe thấy tiếng cầu xin của tôi mong sao
anh để cho tôi về nhà vì giờ chỉ còn lại mỗi hai chúng tôi.
- Em thuộc về các xơ. - Giọng nói của anh vô cảm. - Chúc may mắn!
Những ngón tay mạnh mẽ của anh đẩy tôi ngược hướng với lối vào
ngôi nhà. Nhìn sâu vào mắt anh, tôi nghĩ không biết anh có thực sự mong
cho tôi may mắn.
- Chị Beth thế nào? - Tôi hỏi, hy vọng bất kỳ sự cảm thông nào đó
còn sót lại trong anh cho tới lúc này, hy vọng nhóm lại tình cảm mà chúng
tôi đã từng sẻ chia vài tháng trước đây.
Tôi nhìn thấy cơ hàm anh nghiến lại và bàn tay anh nắm chặt trên
khung cửa.
- Cô ấy sảy thai rồi. - Anh bước vào nhà. Bóng tối bao trùm bên trong
che khuất nét mặt của anh. - Nó là con trai.
Anh nói thêm trước khi đóng cánh cửa lại. Tôi bước thêm một bước,
định đẩy cửa bước vào. Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng khóa lách cách và tôi
dừng lại, cánh tay lơ lửng trong không khí. Tôi muốn túm lấy anh mà ôm và
than khóc tiếc thương. Lẽ ra tôi đã có cháu, tôi đã nghĩ thế khi đặt tay lên
cánh cửa gỗ. Tôi muốn hét lên với Jed rằng tôi cũng đau đớn, rằng tôi rất
tiếc, và rằng tôi cần anh. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng anh đã có gia đình
mới của mình để chia sẻ nỗi tiếc thương, rằng tôi không biết an ủi anh thế
nào. Tôi là người duy nhất gợi nhớ tới cái chết của cha mẹ tôi. Những ngón
tay tôi gập lại trên cánh cửa, móng tay tôi bấu vào gỗ. Tôi nhận ra rằng giờ
phút này tôi cô đơn đến thế nào.
Cố gắng giữ cho cổ họng khỏi nghẹn lại, tôi để thõng cánh tay và
quay lưng lại với ngôi nhà duy nhất mà tôi từng biết. Tôi nhìn về phía
những ngôi nhà quen thuộc trên đường đi. Khu vườn mùa hè sống động là
thế giờ tan hoang thành những miếng đất bẩn để cho ba cô bé nắm tay nhau