rừng rậm kia. Thậm chí ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải vứt bỏ
tất cả những thứ khác trong cuộc đời.
Tôi định tiến về phía anh để ôm lấy anh nhưng cánh tay anh chắc
nịch, bàn tay anh vẫn đặt trên vai tôi khiến tôi không thể nhích lên chút nào
được.
- Giờ anh là chủ ngôi nhà này, Mary. - Anh bảo tôi.
Tôi cố gắng mỉm cười để nhắc anh nhớ rằng anh sẽ luôn là anh trai
của tôi.
- Điều đó không có nghĩa là anh không thể ôm em gái của mình. - Tôi
nói.
Anh không cười như tôi nghĩ.
- Anh nghe nói em muốn trở thành tu sĩ. - Anh nói. Những lời nói của
anh khiến tôi choáng váng như bị một cái tát. Tôi không biết mình đang
cảm thấy thế nào nữa: giận dữ, đau đớn, hối tiếc, nhưng không phải vì anh
muốn đuổi tôi đi, không phải vì anh muốn quẳng tôi ra khỏi cửa và để tôi
lại với các xơ thậm chí trước khi tôi có cơ hội để trò chuyện với anh, để bào
chữa cho những hành động của tôi. Đó là lý do tại sao anh không đến nhà
thờ với tôi. Trong ý nghĩ của anh, tôi đã thuộc về họ rồi, tôi đã sẵn sàng trở
thành một nữ tu sĩ.
Tôi vẫn loáng thoáng hình dung ra rằng thế nào rồi điều này cũng sẽ
đến, rằng sớm muộn gì đó cũng là cảnh không tránh khỏi trong cuộc đời
chúng tôi. Hôm nay lúc đi bộ về nhà, tôi đã lờ mờ nhận ra rằng thậm chí tôi
còn không được phép vào nhà để sắp xếp những đồ đạc xoàng xĩnh của mẹ
tôi nữa. Jed sẽ lấy hết tất cả.
- Chẳng có ai trò chuyện với em cả. Chẳng ai cầu hôn em. Cũng sẽ
chẳng có ai đính ước với em trong mùa đông này. - Những đầu ngón tay của
anh vẫn bấu mạnh vào cánh tay tôi.