Tôi cảm thấy cơn giận và nỗi đau của anh tràn cả sang tôi và tôi muốn
tự mình gánh chịu lấy những cảm giác ấy, muốn chia sớt với anh gánh nặng
này. Nhưng những nỗi đau của tôi cũng lớn quá, chúng giày vò và lấn át
đến nỗi tôi không thể an ủi anh được.
- Em không thể giết mẹ, Jed. Em không thể để cho họ làm điều đó. -
Tôi cúi gằm xuống nhìn đôi tay mình.
- Vậy em nghĩ gì khi ném mẹ vào rừng, hả Mary? - Anh sấn tới chộp
lấy vai tôi mạnh đến nỗi những ngón tay anh như bấu ngập vào tận xương. -
Em không nghĩ rằng giờ thì chính anh sẽ phải giết mẹ hay sao? Em nghĩ
chuyện gì sẽ xảy ra khi anh đi tuần? Em nghĩ anh có thể thả mẹ đi được hay
không?
Anh khoát tay qua những cánh đồng về phía khu vực hàng rào.
- Thế nào? Đó không phải là cuộc sống. Đó là trái lẽ tự nhiên. Thật ác
độc và kinh khủng đến phát ốm. Anh không thể tin là em lại làm điều này
đối với anh. Em muốn anh là người sẽ giết mẹ của chúng ta trong khi em
không đủ mạnh mẽ để làm việc đó.
Giờ thì tôi hiểu ra rằng anh muốn tôi là người phải giết mẹ để anh
không phải đưa ra quyết định lựa chọn của chính mình.
- Em xin lỗi, Jed.
Tôi nói thế vì không biết làm thế nào cho phải. Anh là Người bảo vệ,
một trong số rất ít người mà nhiệm vụ duy nhất của họ là bảo vệ ngôi làng
này, sửa chữa hàng rào và giết những Người bị nhiễm. Tôi không biết làm
thế nào để bắt anh nhận ra rằng đó là sự lựa chọn của mẹ chứ không phải
của tôi, rằng ngay khi đưa ra quyết định đó, bà đã phải biết rằng rồi sẽ xảy
ra tình huống chính đứa con trai của bà sẽ phải ra tay giết bà. Tôi không biết
làm thế nào để anh hiểu rằng đôi khi tình yêu và sự hy sinh có thể khiến
một người lựa chọn con đường dẫn đến với người bạn đời của mình ở trong