Anh trai tôi không vào thăm và các xơ cũng không hề kể cho tôi bất
cứ tin tức gì về anh. Tôi tự hỏi liệu anh có còn nhớ đến tôi nữa không. Tôi
rất muốn giận anh, muốn vùi mình vào bất kỳ cảm xúc nào ngoài nỗi đau
đớn và cú sốc này, nhưng tôi hiểu rằng đấy chính là cách mà anh cũng
muốn quên đi.
Và cuối cùng, sau một tuần thì xơ Tabitha vào và đưa cho tôi một cái
áo chẽn màu đen để thay. Xơ nói rằng tôi có thể đi được rồi, rằng tôi phải
cảm ơn Chúa vì ngài đã ban cho tôi sức mạnh để tiếp tục cuộc đời này.
Tôi gật đầu, suýt nữa thì nói với xơ rằng Chúa chẳng can thiệp gì
được vào chuyện này. Sau đó tôi đi bộ về nhà, nơi mà chỉ mới tuần trước
thôi, chúng tôi còn sống cùng với nhau, an toàn và hạnh phúc. Ngôi nhà của
anh trai là chỗ mẹ tôi đã từng ở và vì là con trai duy nhất nên anh được thừa
kế. Tôi không nén được nỗi đau đang dâng lên từ bên trong khi bước vào
nhà. Mẹ tôi không còn ở đó nữa. Sẽ chẳng bao giờ ở đó nữa. Tôi nghĩ tới tất
cả hồi ức đang đọng lại trên những bức tường gỗ gồ ghề, tất cả sự ấm áp,
những tiếng cười và những giấc mơ.
Tôi gần như cảm thấy những điều này thoát ra ngoài và nhẹ nhàng
hòa cùng ánh mặt trời, như thể ngôi nhà đã quét trôi sạch toàn bộ hồi ức của
nó. Tôi cố gắng quên mẹ, quên những câu chuyện và những hình ảnh thời
thơ ấu. Không muốn nghĩ gì nữa, tôi đặt một tay lên bức tường phía bên
phải cửa ra vào. Như mọi ngôi nhà khác trong làng, ở đó có một dòng chữ
khảm vào gỗ do các xơ viết. Chúng tôi có thói quen và phong tục là bất cứ
khi nào bước qua ngưỡng cửa đều phải ấn tay lên những dòng Kinh thánh
này, điều đó nhắc nhở chúng tôi nhớ đến Chúa và những lời răn của Người.
Tôi chờ đợi chúng làm cho tôi bình tĩnh trở lại, chờ đợi chúng mang
đến cho tôi ánh sáng và ơn huệ. Nhưng chẳng có gì cả, chẳng gì có thể xóa
tan được nỗi đau trong lòng tôi. Tôi tự hỏi không biết tôi còn có thể tin
tưởng vào Chúa trời được nữa hay không.