thấy một vài sinh vật đến từ Vùng vô định đang ủn hàng rào. Tiếng kêu rên
của chúng vọng vào tận ô cửa sổ đang mở.
- Tại sao con không được về nhà? - Tôi hỏi khi họ đóng sập cánh cửa
đằng sau lưng tôi.
Người già nhất, xơ Tabitha, dừng lại nơi bậu cửa.
- Tốt hơn hết là con nên ở lại đây.
- Thế còn anh trai con thì sao? - Tôi khoanh tay trước ngực, hai khuỷu
tay nằm gọn trong lòng bàn tay.
Xơ không trả lời. Sau đó cánh cửa đóng lại và tôi có thể nghe thấy
tiếng khóa lách cách. Tôi hoàn toàn một mình với những âm thanh đến từ
Vùng vô định.
Trong khoảnh khắc, tôi ngắm nhìn mặt trời đang trôi dạt trên bầu trời.
Tôi để ý thấy ban ngày nắng nóng, các sinh vật của Vùng vô định sẽ từ bỏ
vị trí của chúng ở chỗ hàng rào và quay trở lại rừng rậm. Chúng sẽ nằm lì
suốt trong đó cho đến khi nào đánh hơi thấy thịt người.
Tôi nhìn hàng rào hòng tìm kiếm bóng hình thoáng qua của mẹ nhưng
bà sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa.
Đêm đó trời không có trăng và tôi thấy những ánh sao đang chen vào
giữa khoảng không sẫm tối. Những đám mây nặng nề sà thấp đến nỗi ngó ra
ngoài cũng chẳng nhìn thấy gì nên tôi quay trở lại giường và ngồi xuống,
cũng chẳng thèm để ý đến ánh nến đang lập lòe trên chiếc bàn nhỏ sát cửa
sổ.
Tôi muốn đi ngủ. Tôi muốn những giấc mơ sẽ kéo tôi ra khỏi thế giới
này để có thể quên đi tất cả, để có thể chấm dứt những hình ảnh đang xoắn
quện lấy tôi, để đặt dấu chấm hết cho nỗi đau đang gặm nhấm cơ thể.