3
Việc đầu tiên mà các xơ làm khi Jed đưa tôi về nhà thờ là cởi bỏ hết
quần áo của tôi ra rồi gần như dìm tôi xuống giếng thiêng. Trong khi các xơ
cầu nguyện và cọ rửa, tôi chờ đợi nước sẽ đốt cháy da thịt vì tôi đã hết tin
vào Chúa rồi, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Qua làn nước và những
cánh tay của các xơ, tôi nhìn thấy Jed bước ra khỏi nhà thờ.
Sau đó họ kéo tôi ra khỏi vùng nước thiêng, mắt tôi tèm nhem và mớ
tóc dài vắt ngang dọc như mạng nhện lên mặt đến nỗi tôi nhổ phì phì và ho
sặc sụa.
- Con phải ở lại trong nhà thờ. - Các xơ bảo tôi. - Chúng ta không thể
để con quay lại khu vực hàng rào được.
Tôi hiểu rằng không điều gì có thể lay chuyển nổi quyết định của họ.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy tức giận vì họ cho rằng tôi xuẩn ngốc đến nỗi
muốn đi theo mẹ tôi.
Bà có còn tồn tại trên đời này nữa đâu.
Người ta choàng một chiếc chăn lên vai tôi và dẫn tôi đi dọc một
hành lang mà trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy, rồi chúng tôi đi xuống
những bậc thang dẫn vào một căn phòng có sàn bằng đá, tường bằng đá, với
một cái giường và cửa sổ thì trông ra khu nghĩa địa quay mặt ra phía rừng.
Tôi muốn cười phá lên. Nếu họ sợ tôi gây ra chuyện sau khi phải đối mặt
với cái chết của mẹ thì tại sao lại cho tôi ở trong cái phòng nhìn về nơi mà
mẹ tôi đã Tái sinh? Tôi có thể thấy rõ những cánh cổng giống hệt nhau mà
một trong số đó là chỗ mẹ tôi bị kéo lê qua. Thậm chí tôi còn có thể nhìn