Bất chợt một tia sáng mảnh quét qua khe cửa dưới và tôi có thể trông
rõ những bức tường xung quanh. Một con dế rỉ rả đâu đó trong căn phòng.
Tôi cuốn chăn quanh người, trùm kín lên cả đầu, gối co lên tận ngực và
lặng lẽ cầu nguyện cho mẹ.
Ngày hôm sau, mắt tôi thâm quầng vì thiếu ngủ. Tôi đứng giữa ánh
nắng hắt ngang trên sàn, chẳng để ý đến gì khác ngoài những tia sáng đang
chậm chạp rời khỏi tôi. Có ai đó đã mang thức ăn và một bình nước vào để
ở đó nhưng tôi chẳng thèm bận tâm. Sau đó, xơ Tabitha vào nói rằng xơ đến
để xem tôi thế nào nhưng tôi biết chắc xơ chỉ muốn vào xem tình trạng tinh
thần của tôi đến đâu, xem tôi có suy sụp trước cái chết của cả bố lẫn mẹ
không. Ngày hôm đó bắt đầu như thế này: Đồ ăn mang vào, xơ Tabitha,
nước uống mang vào, xơ Tabitha và cứ thế cứ thế.
Một góc nào đó trong con người tôi những muốn nổi loạn, muốn thoát
khỏi căn phòng này, muốn chạy đến và bày tỏ nỗi đau với anh trai tôi.
Nhưng tôi đã kiệt sức, cơ thể tôi không cho phép tôi động đậy nữa. Ở đây
tôi có chỗ ấm, được cho ăn, một mình và không phải trả lời bất cứ câu hỏi
nào cũng như chịu đựng những cái nhìn dò xét. Tôi không phải giải thích
rằng tại sao lại để mẹ ở lại một mình, tại sao tôi lại không ở bên bà.
Thay vì điều đó, tôi có thể dùng thời gian này mà ngẫm nghĩ. Tôi
nhắm mắt nằm dài trên sàn, người lả đi, cố gắng nhớ lại cảm giác lúc mẹ
lùa tay vào tóc khi tôi kể lại những câu chuyện mà bà từng kể cho tôi nghe
hết lần này đến lần khác. Tôi không muốn quên bất cứ chi tiết nào và tôi sợ
rằng biết đâu mình đã quên mất điều gì đó. Tôi rà soát lại từng câu chuyện,
những câu chuyện có vẻ như rất phi lý về đại dương, khác nào con người có
thể bay lên thiên đường và chạm tay vào mặt trăng. Tôi muốn những câu
chuyện này sẽ mãi in sâu trong óc, sẽ trở thành một phần cơ thể mà tôi
không thể mất đi dễ dàng như mất cha mẹ được.