Chúng tôi chẳng biết gì về phía hàng rào bên kia. Nhưng chí ít thì
những người ngày xưa cũng đủ khôn ngoan để để lại một kho dự trữ chất
liệu hàng rào sau khi họ kiến tạo nên thế giới nhỏ bé của chúng tôi. Và vì
thế, sau khi ngôi làng được thiết lập, bắt đầu những cú đánh trả lại rừng rậm
và mở mang bờ cõi. Tổ tiên của tôi đã lấn từng tí từng tí một vào rừng rậm
và khẳng định chủ quyền của họ. Họ cứ đẩy mãi hàng rào cho đến khi
chẳng còn gì để dựng nữa.
Quả đồi này là một phần của cuộc lấn rừng vĩ đại cuối cùng. Tổ tiên
chúng tôi thấy rất cần thiết phải có một nền đất cao để quan sát khu rừng.
Trước đây đã từng có một đài quan sát trên đỉnh đồi nhưng giờ thì nó đã rơi
vào tình trạng ọp ẹp và chẳng bao giờ được sử dụng. Nhưng điều này không
ngăn trở tôi trèo lên để ngắm nhìn một lần cuối cùng trước khi tôi đến sống
ở chỗ các xơ. Giờ thì tôi đã đứng trên điểm cao nhất ở khu vực khoanh
vùng trong cánh cổng.
Tôi ngắm nhìn toàn cảnh bên dưới. Phía tay phải tôi, những cánh
đồng trải dài xa tít, đây đó lấm chấm những con bò sữa và cừu được dong ra
từ chuồng và chúng đi thành bầy đến nơi xa nhất tận dãy hàng rào. Sẽ chẳng
có chuyện gì xảy ra nếu chúng đi lạc vào rừng. Giống như tất cả các loài
động vật khác, trừ con người, chúng không thể bị lây nhiễm bởi các sinh vật
của Vùng vô định.
Bên trái tôi là ngôi làng. Từ trên này nhìn xuống, những ngôi nhà có
vẻ nhỏ hơn, trong khi đó nhà thờ với một hình dáng thô kệch sẽ nổi bật lên
khi bóng hoàng hôn xuống. Nghĩa địa của nó đứng giữa công trình bằng đá
to lớn và đường biên hàng rào ngăn cách với khu rừng. Từ đây tôi có thể
nhìn thấy hàng rào nhô lên một cách kỳ dị, phía bên trái khu vực trung tâm
thiêng liêng mọc lên những góc lạ lùng.
Dưới chân đồi, về phía đối diện với ngôi làng, là cánh cổng chắn
ngang con đường mòn dẫn vào sâu trong rừng. Một vách núi lởm chởm
chạy vắt qua những thân cây. Đối diện với lối mòn ấy cũng có một lối mòn