lạ này, rằng các xơ luôn bảo vệ mọi người trong làng và rằng tôi không thể
nào cấm cái lạnh lẽo thâm nhập vào cơ thể tôi đến tận xương tủy.
Xơ Tabitha kéo chiếc rèm sang một bên, để lộ một cánh cửa có khóa.
Bà rút một chiếc chìa từ chùm chìa khóa đeo tròng quanh cổ, mở cánh cửa
và ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi lại theo bà xuống một hành lang khác, chỗ
này giống một đường hầm thì đúng hơn, với những bức tường đá, sàn thì
ẩm ướt và trần trụ lên bằng những thanh xà rầm gỗ dày. Có thêm nhiều
chiếc giá khác dựng dọc bức tường và tôi nhìn thấy một cái chai bẩn thỉu ở
trên giá.
- Con có biết là cách đây lâu lắm rồi, nhiều thế kỷ trước Thời tái sinh,
tòa nhà này đã từng thuộc về một đồn điền không? Con có biết nó từng là
một nơi sản xuất rượu vang không? - Xơ Tabitha nói khi chúng tôi vẫn đang
bước, tiếng chân vang lên trong dãy hành lang. Ánh sáng trên cây nến của
xơ lập lòe và xơ im lặng chờ đợi câu trả lời của tôi, trong khi biết rằng
chúng tôi chẳng bao giờ được học những điều như thế ở trường. - Điều gì sẽ
xảy ra nếu bây giờ những cánh rừng bao quanh làng chúng ta là những cánh
đồng trồng đầy nho. Đã từng là như thế. Những Người bảo vệ nói với chúng
ta rằng thỉnh thoảng họ vẫn bắt gặp những dấu vết của các ruộng nho, rằng
đôi khi họ vẫn tìm thấy những cây nho mọc quanh hàng rào.
Đường hầm hơi rẽ sang bên trái một chút. Chúng tôi đi ngang qua hết
cánh cửa này đến cánh cửa khác. Chúng được đóng chìm vào trong đá. Lớp
gỗ xù xì và thô nhám bề mặt với những con chốt được đóng sâu vào tường.
Tôi dừng lại bên một cánh cửa, rất muốn hỏi thứ gì đang nằm bên trong kia,
nhưng tôi buộc phải đi theo với hai xơ hộ tống đằng sau. Tôi tự hỏi tại sao
toàn bộ câu chuyện này, cái ruộng nho và những đường hầm ấy, lại phải bí
mật và tại sao xơ Tabitha lại muốn nói điều đó với tôi vào lúc này.
- Người ta đã từng ủ men rượu nho ở bên dưới nhà thờ này, nhưng
không phải chỗ này. - Xơ Tabitha nói tiếp. Cuối cùng chúng tôi cũng đến
tận cùng đường hầm. Những bậc thang bẩn thỉu hướng lên phía trên. Xơ