Giữa mùa đông, việc học tập của tôi bị gián đoạn vào một buổi chiều
đầy tuyết khi những tiếng la hét đồng loạt vang lên ở dãy hành lang ngay
ngoài cửa phòng tôi. Tôi chạy ra cửa sổ và nhìn ra ngoài, băn khoăn không
biết có phải cuối cùng thì Vùng vô định đã phá được hàng rào và chiếm
làng rồi không. Nhưng mọi thứ trải dài trước mắt tôi vẫn thanh bình và
tiếng còi báo động im ắng. Tôi đi ra cửa và áp tai vào đó, lòng đầy sợ hãi.
Nếu có chuyện gì xảy ra trong tòa nhà thì tôi sẽ an toàn hơn khi cứ ở yên
trong căn phòng bé nhỏ này. Sau đó tôi chợt nhớ ra rằng nhà thờ đồng thời
cũng là trạm xá của làng. Chính các xơ là người nắm giữ các phương thức
chữa bệnh.
Tiếng la hét dần chuyển thành những giọng nói gấp gáp, nhưng như
bị bóp nghẹt lại khiến tôi không thể nghe rõ từng từ. Một người nào đó tiếp
tục hét lên như thể đang trong cơn đau đớn vậy. Tôi dựa lưng vào cửa và cứ
từ từ trượt xuống cho tới khi ngồi hẳn trên nền đất.
Tôi bịt chặt hai tai nhưng vẫn nghe rõ mồn một cái nỗi đau ấy, nghe
rõ những giọng nói và nỗi kinh hoàng. Sau đó không gian trở lại im lặng,
một sự im lặng nặng nề đến độ tôi gần như chết chìm trong đó.
Đêm nay tôi không ngủ, mà cứ nằm trong chăn lắng nghe tiếng rên rỉ
và kẽo kẹt của khu rừng, tiếng tuyết rơi khắp ngôi làng và tiếng bước chân
các xơ qua lại bên ngoài để cứu chữa cho bệnh nhân mới nhất của họ.
Tôi nghĩ tới việc tại sao chúng tôi lại cứ quá quan tâm đến sự nguy
hiểm của khu rừng mà quên mất rằng cuộc sống của chúng tôi trong này
cũng nguy hiểm như thế. Tôi nghĩ đến cuộc sống của chúng tôi mới mong
manh làm sao, giống hệt những con cá trong bát thủy tinh cứ mù quáng húc
đầu sang tứ phía.