- Xin cậu, Mary, thêm chút nữa.
Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền. Tôi gật đầu và tiếp tục cho cậu thêm
một chút tuyết. Hơi thở của cậu lại tan ra trên những ngón tay tôi. Người
cậu nóng rực, khô khốc và mất nước.
- Đau quá, Mary ơi. - Cậu thì thầm. - Lạy Chúa, đau kinh khủng.
Tôi vô cùng muốn an ủi cậu và hỏi xem chuyện gì tồi tệ đã xảy ra
nhưng tôi sợ xơ Tabitha nghe thấy rồi cách ly tôi ra khỏi cậu, sẽ không bao
giờ tôi được gặp lại cậu nữa. Tôi áp trán vào má cậu, da tôi mát lạnh chạm
vào da cậu và chúng tôi cứ để nguyên như thế cho đến khi cánh cửa bật mở
phía đằng sau và xơ Tabitha bước vào, khuôn mặt cau lại giận dữ.
Im lặng trong khoảnh khắc và Travis cất lời.
- Cảm ơn vì cô đã cầu nguyện cho tôi, Mary. Tôi cảm thấy khá hơn
rồi.
Đôi lông mày của xơ Tabitha dãn ra được chút ít.
- Cầu nguyện luôn là liều thuốc tốt nhất. - Xơ tiến lại giường bệnh với
vẻ ngọt ngào đến không thể tưởng tượng được. Sau đó xơ kéo chăn ra khỏi
người Travis để kiểm tra vết thương.
Máu trên tấm vải băng ở bắp chân trái đã chuyển thành màu thâm
đen, nhưng đó lại là dấu hiệu tốt. Xơ Tabitha bảo tôi giữ chặt tay cậu trong
lúc bà tháo băng và tôi cố nén mình để nhìn những gì ở bên dưới.
Tôi đã chứng kiến quá nhiều sự kinh khủng và phi lý vậy mà lần này
tôi đã quay cuồng đến rủn cả gối khi nhìn thấy vết thương của Travis.
Những người không lớn lên ở một nơi rừng rậm bao phủ thế này sẽ không
thể chứng kiến những hình ảnh ghê rợn nhất: Những sinh vật từ Vùng vô
định với các vết thương rỗng ra lở loét sẽ gây nên sự lây nhiễm, những