7
Xơ Tabitha nói đúng. Với việc học thế này tôi không thể đến thăm
Travis cả ngày được. Thay vào đó, những công việc trong nhà thờ ngốn hết
thời gian của tôi. Buổi sáng, tôi phải quét tuyết ở các lối ra vào, phải phủi
bụi các ghế ngồi và sắp xếp lại các giá sách. Tôi cũng phải tham gia làm
nến thiêng thắp trên bàn thờ, mỗi một lần đổ sáp lại phải hát thánh ca với
những lời nguyện cầu đặc biệt. Tôi nấu ăn và rửa bát đĩa. Nhưng tôi không
được phép đi ra khỏi khuôn viên nhà thờ. Tôi không được đi đến giếng
nước, ra suối hay ra đồng.
Vì thế tôi cũng chẳng được gặp ai trong làng trừ phi họ đi đến nhà
thờ.
Những tuần sau đó Harry và Cass thay phiên nhau ngồi bên Travis.
Có lúc họ đi cùng nhau hoặc có lúc đến một mình. Điều đó thật kinh khủng
và tôi thường lánh đi khi Cass đến. Tôi không thể đối mặt với cô khi nghĩ
rằng cô là người mà Travis lựa chọn, cũng như khổ sở với cái ý nghĩ cho dù
cậu có gọi tên tôi đêm hôm đó nhưng trong đầu cậu tưởng tượng ra đấy là
Cass.
Một lần khi đã hết chịu đựng nổi, tôi bò ra khỏi giường vào lúc nửa
đêm, chăn quấn trên vai. Tôi rón rén ra khỏi phòng và đi dọc những hành
lang dẫn về trung tâm nhà thờ. Sau nhiều năm, làng đã xây thêm những
phần phụ ghép vào tòa nhà, vì thế các phòng ở tách ra khỏi khu vực chính ở
những góc xây thêm, một số giao cắt nhau và một số không. Phòng của tôi
là một phần của kiến trúc cũ, chủ yếu xây bằng đá chứ không phải gỗ, ẩm
ướt và tối tăm. Hầu hết các xơ sống ở những khu vực khác trong nhà thờ,
đấy là những phòng mới hơn quay mặt ra ngôi làng, chứ chẳng ai thích nhìn