Tôi và Travis nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Tất cả những gì chúng
tôi có thể nghe thấy là tiếng thì thầm, lúc bổng lúc trầm, chồng lấn và gấp
gáp.
- Cậu có nghĩ một người nào đó cũng bị thương giống cậu không? -
Tôi thì thầm.
Cậu lắc đầu.
- Mình nghĩ là nếu ai đó bị đau thì chúng ta đã nghe thấy tiếng rồi.
Tôi nhún vai. Biết đâu họ bị ngất đi thì sao.
- Nếu như có ai đó bị thương thì tại sao họ lại phải nhốt chúng mình ở
trong này?
Tôi quay đầu sang phía bên kia, áp tai vào tường. Tôi nghe thấy một
lời quở trách bất ngờ và gay gắt.
- Không, chúng ta sẽ không nói cho họ biết chừng nào chưa đến lúc.
Ngươi phải giữ miệng chuyện này.
Và sau đó, cái người vừa nói đã di chuyển khỏi vị trí sát bức tường
khiến âm thanh quay trở lại thành những tiếng thì thầm.
Trong lúc đang cố đoán xem chuyện gì diễn ra thì đột nhiên tôi nhận
ra rằng mình đang nằm trên giường với Travis. Cơ thể đang ép giữa cậu và
bức tường bỗng run lên bần bật. Hơi ấm của cả hai bao phủ lấy chúng tôi.
Nhịp thở của cậu trở nên nặng nề hơn, nó trộn lẫn nỗi khao khát, như thể
cậu cũng đang nhận ra cái điều giống như tôi.
Từng centimet trên cơ thể tôi chợt thức tỉnh. Từng sợi lông tơ trên
người tôi dựng đứng lên tựa hồ chúng là những cần ăng ten vậy. Travis nằm
ngửa còn lưng tôi áp vào tường nên tôi có thể đối diện với cậu.