Cô muốn quên nhưng mọi việc cứ bám chặt lấy cô bắt cô phải nhớ lại, kể
cả Fairhaven, từ khi George Barton đến ở Tu viện nhỏ.
Thật lạ lùng là anh ta đã đến đó! Chính bản thân anh ta cũng kỳ quặc.
Không phải loại hàng xóm mà cô muốn có. Sự có mặt của anh ta ở Tu viện
nhỏ đã làm hỏng kỳ nghỉ của họ. Ở Fairhaven, nơi duy nhất cho đến mùa
hạ ấy cô luôn tìm thấy sự yên bình, tĩnh lặng, hoà bình! Bởi vì ở Fairhaven,
trong cái khung cảnh mà họ thích, Stephen và cô đã hạnh phúc, nếu như có
thể nói là họ đã từng hạnh phúc.
Đúng! Một trăm lần đúng! Họ đã hạnh phúc và nếu không có Rosemary thì
họ vẫn hạnh phúc!
Chính là Rosemary, chỉ mình cô ta, đã đạp đổ lâu đài hạnh phúc mà họ đã
xây dựng!
Cô say mê Stephen. Nhưng theo bản năng, cô hiểu rằng cô cần phải che
giấu bớt cái tình yêu nồng nàn mà cô dành cho anh. Cô đã yêu anh ngay từ
ngày đầu: từ phút đầu khi anh đi qua phòng khách và tiến về phía cô. Anh
đã kể với cô rằng anh rụt rè và nói rằng không biết cô là ai.
Tuy nhiên, anh ta biết điều đó rất rõ. Cô không biết khi nào sự thật này đã