Thế rồi Rosemary xuất hiện.
Cô nhiều lần tự hỏi làm sao Stephen lại tưởng rằng cô không nghi ngờ gì
cả. Cô đã đoán, ra từ ngày đầu tiên ở Saint-Moritz. Cô đã nhìn thấy ánh mắt
người phụ nữ lạ mặt kia như thế nào và thế là đủ.
Cái ngày mà người đàn bà kia trở thành tình nhân của anh, cô cũng biết.
Cô quen thuộc cả mùi nước hoa của Rosemary…
Và nhất là cô đọc được trên nét mặt của Stephen, gương mặt tưởng như vô
cảm: kín như bưng, những nét của niềm vui, nỗi buồn xoay quanh người
đàn bà mà anh vữa gặp.
Thật khó mà nói hết những đau khổ mà cô phải chịu đựng. Thật sự là
những đòn tra tấn mà cô dũng cảm vượt qua. Cô không để lộ ra tí nào nỗi
đau buồn của mình. Anh không biết gì cả. Cô trở nên xanh xao và gày guộc