hiện lên trong đầu cô nhưng với cô đây là một điều hiển nhiên.
Có thể đó là ít lâu sau khi cưới.
Anh đã giải thích cho cô bằng nhưng thủ đoạn gì anh đã chiếm được lá
phiếu ở Nghị viện cho một dự án và cô đã suy luận ra cái cung cách khôn
khéo đó nhắc cô nhớ lại điều gì. Điều gì nhỉ?
Và dần dần cô phát hiện ra cái chiến thuật quanh co đó, anh đã dùng để tiếp
cận cô vào buổi tối đầu tiên. Sự phát hiện không làm cô ngạc nhiên.
Đúng hơn chỉ như khi cô nhận thấy một điều mà cô đã biết từ lâu nhưng
không nghi ngờ.
Ngay trong ngày cưới, cô đã nhận ra là anh không yêu cô như cô yêu anh.
Cô cũng không ngạc nhiên vì điều đó. Đấy đâu phải lỗi tại anh. Không phải
ai cũng biết yêu, yêu thật sự. Cô có khả năng đó và đấy là bất hạnh của cô.
Cô yêu bằng cả tâm hồn, cả trái tim, cả cuộc đời và cô không biết rằng điều
đó thật là ngoại lệ. Cô có thể chết vì anh một cách vui vẻ. Vì anh, cô sẵn
sàng dối trá, lừa gạt hay đau khổ. Vị trí mà anh dành cho cô trong cuộc đời
anh khác xa với những gì mà cô hy vọng nhưng cô chấp nhận nó với một
niềm kiêu hãnh kiềm chế. Anh yêu cầu sự hợp tác của cô, sự giao cảm của
cô sự thông minh nữa. Cái anh muốn ở cô là bộ óc chứ không phải trái tim
và những lợi ích vật chất mà cô có từ khi ra đời. Điều đó cô hiểu ngay lập
tức nhưng cương quyết nén mình lại không làm hỏng một tình yêu. Tất
nhiên là anh yêu cô theo cách của anh, rất chân thành. Anh đã nói thật là
anh thích ở bên cạnh cô. Thế là đủ để xây dựng cho hai người một hạnh
phúc bền lâu tràn đầy dịu dàng, tin tưởng và tình thân ái…