đi. Cô bắt mình phải ăn. Nhưng làm sao bắt ngủ được? Đêm dài vô tận, cô
nằm trên giường, không ngủ, mắt mở to, ráo hoảnh trong bóng tối. Cô
không muốn dùng đến thuốc. Đấy là một thú nhận của tính mềm yếu. Cô
muốn mình luôn cứng cỏi. Không bao giờ cô thú nhận là mình bị thương,
không ai có thể cạy được ở cô một lời kêu ca hoặc phản đối.
Tuy nhiên, một việc làm cô thấy yên lòng.
Stephen không hề nghĩ đến việc bỏ cô. Đúng hơn là vì lợi ích của sự nghiệp
của anh chứ không phải vì tình yêu đối với cô, cô không nghi ngờ điều đó.
Tuy nhiên, rõ ràng là anh không muốn rời bỏ cô. Một ngày nào đó, anh sẽ
chán cô ta…
Bởi vì sao anh lại tìm thấy điều gì tuyệt vời ở người đàn bà đó? Cô ta đẹp,
rất đẹp, cô ta duyên dáng, yêu kiều. Nhưng cô ta không phải là người duy
nhất và không thể giải thích nổi niềm đam mê mãnh liệt mà cô ta khơi dậy.
Cô ta không thông minh, ngốc là đằng khác. Cô ta cũng không vui vẻ. Nếu
như cô ta có trí óc thì với những đường nét đáng yêu và khêu gợi ấy, mọi
việc sẽ khác đi. Nhưng vì cô ta như thế nên cô ta sẽ không giữ được
Stephen mãi mãi. Lâu dần, anh sẽ mệt mỏi vì cô ta.
Cô luôn biết rằng, đối với Stephen, công việc là trên hết. Anh sinh ra để