- Anh chỉ định làm em chú ý đến những ưu điểm của anh để để phòng
trường hợp em làm tuột chúng mất…
Iris cười. Cô thấy vui, những ý nghĩ u ám biến mất.
- Hãy về nhà uống trà đi, - cô nói sau khi nhìn đồng hồ, - hãy đến để mọi
người có hân hạnh được ở bên cạnh anh.
- Hôm nay thì không thể được. Anh phải về!
Cô quay phắt lại phía anh:
- Tóm lại thì tại sao không bao giờ anh muốn đến nhà? Cần phải có lý do
chứ!
Anh nhún vai:
- Hãy cứ cho là anh hay tự ái và lòng mến khách chưa đủ để anh nhận lời
mời. Anh cũng không mến anh rể em lắm và anh ta cũng vậy.
- Đứng bận tâm đến George! Anh là khách mời của em và bác Lucilla. Một
bà già dễ thương. Đến đi và anh sẽ thích bà ấy!
- Anh tin thế nhưng anh vẫn phải từ chối. Khi Rosemary còn sống thì anh
vẫn đến nhà. Đây là chuyện khác.
Iris cảm thấy trái tim giá lạnh: