lúng túng. Đại tá rất sợ nói những chuyện tầm phào. Ông thuộc mẫu người
"mạnh mẽ và ít lời" mà tác giả của những tiểu thuyết dài kỳ thường hay săn
lùng.
Vẫn tự hỏi tại sao "cậu bé George " lại khăng khăng muốn gặp mình. Ông
thử xác định bản chất của sự thay đổi trong tánh cách của George trong
vòng một năm họ không gặp nhau. Barton luôn bị ảnh hưởng bởi sự chậm
chạp của mình: anh ta luôn thận trọng, thực tế và không mơ mộng. Hôm
nay dù sự thay đổi đó là rất nhỏ, ông cũng không nhận ra tính cách cũ của
anh ta.
Chắc chắn là có chuyện gì không ổn. Barton có vẻ bồn chồn như ngồi trên
đống lửa. Đã ba lần anh ta phải châm lại điếu thuốc lá việc mà anh ta chưa
làm bao giờ.
Đại tá rút tẩu thuốc ra khỏi miệng và nói:
- Thế nào, cậu bé George, có chuyện buồn phiền?
- Từ ấy còn nhẹ đấy bác Race ạ. Tôi cần lời khuyên của bác… và cả sự
giúp đỡ của bác.
- Tôi nghe anh đây.