Vì Iris vẫn im lặng, anh nhắc lại câu hỏi mà cô chưa trả lời:
- Nhưng quỷ thần ơi, ai đã nhồi ý nghĩ đó vào đầu em?
Trong một giây, cô đã định nói cho anh những điều cô biết, nhưng cuối
cùng cô lại không nói gì.
- Ý nghĩ ấy chỉ chợt đến với em vậy thôi! - cô nói giản dị.
- Vậy thì, anh nói và cười, em là cô bé ngốc nghếch và phải quên nó đi!
Anh đứng dậy và đặt lên má cô một cái hôn:
- Và bây giờ, cô bé ngốc nghếch đáng yêu, hãy quên những ý nghĩ
bệnh hoạn ấy đi. Đấy là lệnh đấy! Quên Rosemary đi… và hãy nghĩ đến
anh.