- Có lẽ là ông ấy. George có quen một đại tá Race nào đó. Ông ấy đáng nhẽ
phải đến dự bữa tiệc mà Rosemary…
Giọng cô run rẩy. Cô im bặt. Anthony nắm lấy tay cô bóp mạnh:
- Đừng nghĩ đến điều đó, em thân yêu!
Cô buồn bã lắc đầu:
- Em không ngăn mình được. Anthony!
- Thế à?
- Anh có bao giờ, anh có bao giờ nghĩ?
Cô không biết diễn đạt ý nghĩ của mình ra sao. Cuối cùng cô cố gắng nói:
- Anh không bao giờ nghĩ rằng… rằng Rosemary không tự sát? Mà có thể
là chị ấy đã bị giết chết?
- Trời đất ơi, Iris! Em nói gì thế? Ai đã nhét ý nghĩ đó vào đầu em?
Cô gặng hỏi:
- Anh không bao giờ nghĩ thế à?
- Không bao giờ! Rosemary đã tự sát, không còn nghi ngờ gì nữa!