ấy tự cho mình là bất hạnh, cáu kỉnh về mọi thứ, cô ấy có thể làm một số
điều bất cẩn và xử sự rất vô lý. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy cô ấy ở trạng
thái tinh thần của những người quyết tâm kết liễu đời mình một lần và mãi
mãi!
Tuy thấy hơi ngại đặt câu hỏi, nhưng thấy cần thiết nên Race vẫn hỏi:
- Liệu có khả năng cô ấy có lý do đặc biệt nào để tự tử không? Hay cô ấy
có lý do đế thất vọng?
- Ồ, không. Cô ấy chỉ hơi bồn chồn thôi, không nhiều.
Tránh nhìn vào bạn mình, đại tá nói tiếp:
- Liệu cô ấy có cái mà tôi gọi là "bi kệch hoá" không? Chẳng hạn, có những
người sau một trận cãi nhau đã có ý định tự sát mà lại không định chết thật.
Mục đích của họ, rất trẻ con là "dạy cho anh ta một bài học".
- Rosemary và tôi, chúng tôi không cãi nhau bao giờ. Vả lại bản chất của
thuốc độc làm cho giả thiết càng khó tin. Chơi với axit cyanhydric là rất
nguy hiểm, điều đó ai cũng biết.
- Mặt khác, tôi tin rằng nếu như Rosemary muốn tự sát thì đây không phải
là cách tự sát mà cô ấy chọn. Nó quá đau đớn và khủng khiếp. Chắc chắn
cô ấy sẽ chọn cách dùng một liều lớn thuốc ngủ hơn.
- Đấy cũng là ý kiến của tôi. Thế người ta đã xác định ra nơi cô ấy đã mua
axit cyanhydric hoặc là băng cách nào thuốc độc đã đến tay cô ấy chưa?