- Đấy chính là vấn đề khó nhất của vụ việc, - anh giải thích - nếu như
Rosemary đã bị giết chết, kẻ phạm tội phải là một trong những người ngồi
quanh bàn chúng tôi, một người bạn của chúng tôi. Sự thật là đã không có
người nào đến gần chúng tôi vào cái lúc…
- Những người hầu bàn thì sao? Ai rót rượu săm-pan?
- Charles, người phục vụ ở Luxembourg. Bác biết anh ấy chứ?
Race gật đầu. Ai cũng biết Charles và hiển nhiên là không thể có chuyện
người đầu bếp trung thực đó lại bỗng dưng đầu độc một khách hàng.
- Chúng tôi còn được phục vụ bởi Giusepe, một hầu bàn quen biết từ nhiều
năm nay…
- Vậy thì quay sang khách mới. Họ là những ai?
- Stephen Farraday. Ông nghị sĩ. Vợ ông ta, bà Alexandra Farraday. Thư ký
của tôi, cô Ruth Lessing. Một tay tên là Browne, Iris em gái Rosemary và
tôi. Bảy người tất cả. Nhẽ ra là tám nếu như bác đến được. Khi bác từ chối
chúng tôi đã mất công tìm người thay thế nhưng không được…
- Rất tốt! Rất tốt! - Race ngọt ngào nói. Tôi nghĩ rằng anh có thể có những
nghi ngờ… Xem nào… Các anh đã ngồi như thế nào?
- Bên phải tôi là Sandra Farraday, tất nhiên là thế. Cạnh bà ấy, Anthony
Browne. Rồi Rosemary, Stephen Farraday, Iris và cuối cùng là Ruth
Lessing, ngồi bên trái tôi.