Rosemary đến chỗ tự sát. Ít nhất là vào lúc đó…
Bởi vì bây giờ, nghĩ về điều phát hiện trong tầng thượng. Iris tự hỏi làm sao
cô có thể mù quáng đến mức đó?
Tất cả đã xảy ra trước mắt cô và cô đã không nhìn thấy, nhận thấy gì cả?
Trong một thoáng ngắn ngủi, cô thấy lại trong đầu lễ sinh nhật và thảm
kịch đánh dấu nó.
Nhưng không, không nên nghĩ về nó nữa. Hết rồi, kết thúc rồi. Những phút
giây khủng khiếp hãy gạt sang một bên. Và cuộc điều tra cũng vậy, vẻ mặt
đau đớn của George với cặp mắt vằn tia máu…
Cần phải nghĩ ngay đến những gì cô đã phát hiện ra trên tầng thượng.
***
Gần sáu tháng trôi qua kể từ khi Rosemary chết.
Iris tiếp tục sống trong ngôi nhà ở Elvaston Square. Sau tang lễ, một người
được uỷ nhiệm của gia đình Marle, một ông già rất lịch lãm, đầu hói bóng
loáng và cặp mắt đầy vẻ tinh ranh đã nói chuyện với cô một lúc lâu. Ông ta
đã đưa ra một cách rất rõ ràng những điều khoản trong di chúc của Paul
Bennett. Rosemary được thừa kế mọi tài sản của ông ta và có trách nhiệm
chuyền giao nó cho con cái của chị ấy sau khi chết. Nếu Rosemary chết mà
không có con thì tất cả của cải đó sẽ về tay Iris. Người này còn giải thích